Chúa Nhật, 19.06.2022
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Mừng lễ Mình Máu Thánh, ta được mời gọi, nếu được, đến với tiệc Thánh Thể hằng ngày, hay ít nhất là hằng tuần, để được sống muôn đời.
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – LỄ TRỌNG
St 14,18-20 • Tv 109,1.2.3.4 (Đ. c.4b) • 1 Cr 11,23-26 • Lc 9,11b-17
Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Lu-ca
11b Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” 13 Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Suy niệm
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay gợi cho ta đôi điều về tình yêu cho đi nhân lễ Mình Máu Thánh Chúa.
- Yêu là cho đi. Bài đọc I kể chuyện tư tế Menkixêđê đem bánh thiết đãi Abram và quân lính. Việc làm này thật đáng quý, khác với thái độ của các tông đồ trong Tin Mừng. Các ông muốn để dân chúng tự lo bữa ăn. Nhưng vì thương đám đông theo Ngài mấy ngày trời quên cả ăn uống, không nỡ để họ ra về bụng đói, sợ họ xỉu dọc đường, nên Chúa bảo: “chính anh em hãy cho họ ăn”. Đấy là tình thương, là bác ái Kitô giáo. Đạo ta dạy cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc (Kinh Thương Xác Bảy Mối). Thánh Giacôbê viết: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? (Gc 2,15). Yêu là lo lắng cho nhau, chia sẻ tinh thần và vật chất với nhau.
- Cho đi chính mình. Dù cái chúng ta cho có quý giá mấy đi nữa, nhưng không bằng cho đi chính mình. Trong bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cho ta Thịt Máu Ngài, cho ta chính Ngài, sự sống của Ngài, để ta được sống. Đó là cao điểm của đức ái Kitô giáo: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Gương của Chúa Giêsu mời gọi ta dám cho đi, không chỉ cái ta có như của ăn, áo mặc, tiền bạc, mà cho đi chính mình. Câu chuyện một người mẹ và đứa con sơ sinh bị vùi lấp trong một trận động đất ở nước Armênia: người mẹ thấy con khát sữa, đã cắn ngón tay mình đến chảy máu và cho con mút để sống sót.
- Nuôi hồn được sống. Chính ở điểm này mà ta thấy tình yêu Chúa nơi bí tích Thánh Thể cao vời vợi, trở thành tuyệt đỉnh của đức ái Kitô giáo. Quả thật, Chúa không chỉ yêu thương xác thân con người, mà yêu thương linh hồn, cho họ lương thực thần linh là bánh các thiên thần, để họ được sống đời đời. “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,53).
Mừng lễ Mình Máu Thánh, ta được mời gọi, nếu được, đến với tiệc Thánh Thể hằng ngày, hay ít nhất là hằng tuần, để được sống muôn đời. Ta lại được mời gọi chia sẻ tình bác ái với tha nhân đang đói khát cả phần hồn lẫn phần xác.
+Gm Anphong Nguyễn Hữu Long
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam