24/11/2024

‘Ai ở đâu, ở đó’ và triết lý tiếng Việt

‘Ai ở đâu, ở đó’ và triết lý tiếng Việt

Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính “Sau ngày 31-7 ai ở đâu ở đấy…” có nghĩa là mọi người hãy ở yên nơi mình ở. VTV1 ngày 23-8 cũng nhắc lại tin này: “Chống dịch với nguyên tắc ai ở đâu, ở đó”.

Ai ở đâu, ở đó và triết lý tiếng Việt - Ảnh 1.

1. Các báo ngày 23-8 nhất loạt đăng tin: Từ ngày 23-8, người dân TP.HCM “ai ở đâu ở yên đó”; Đà Nẵng tiếp tục áp dụng biện pháp “ai ở đâu ở yên đấy”, Hà Nội ngày siết chặt “ai ở đâu ở yên đó”…

Vậy thì “ai ở đâu, ở yên đó (đấy)” dư từ yên. Tạm bỏ qua chuyện này.

Điều thú vị là chỉ với mấy từ hỏi phiếm định ai, đâu và một đại từ thay thế đấy (hoặc đó) mà câu ai ở đâu, ở đó lại có nghĩa khái quát tuyệt đối: mọi người hãy ở yên nơi mình ở.

Con đường hình thành nghĩa trên đây liên quan đến một triết lý của người Việt và do đó của tiếng Việt: tác động tới yếu tố phiếm định là tác động tới tất cả, tức là tác động một cách tuyệt đối tới mọi đối tượng. Nói vậy khá trừu tượng. Chúng ta minh họa qua vài ví dụ.

Ai, nào, gì, sao, đâu… là những từ hỏi, nhưng không hỏi một đối tượng cụ thể nào nên chúng là những từ phiếm định.

Trong “Tôi ăn cơm”, từ ăn tác động tới bổ ngữ cơm. Còn trong “Tôi không ăn gì”, “Tôi không ăn cơm” thì cụm từ không ăn cũng tác động tới từ gì hoặc cơm. Gì là yếu tố phiếm định nên tôi không ăn gì mang nghĩa tuyệt đối, tôi không hề ăn một thứ gì.

Tiếng Việt có kiểu chất vấn để phủ định – bác bỏ. Chúng ta nêu vài ví dụ với từ ai. “(Khi vui thì vỗ tay vào/) Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai” (ca dao). Nào thấy ai là câu chất vấn – bác bỏ yếu tố phiếm định, nên có nghĩa là tuyệt đối không hề thấy một người nào.

“Nếu ngài không ra tranh cử thì còn ai nữa?” (Giông tố, Vũ Trọng Phụng). Câu hỏi “còn ai nữa” là lời chất vấn yếu tố phiếm định ai, dẫn tới sự phủ định không còn ai nữa. Phủ định ai, một người phiếm định, là phủ định tuyệt đối không còn một ai nữa.

“Sau mấy năm, giá đất tăng lên mấy chục lần, ai mà chả xót” (VTV3, phim Sinh tử, tập 22). “Ai mà chả xót” lại cũng là câu chất vấn – bác bỏ nên thành ra nghĩa không ai chả xót. Phủ định yếu tố phiếm định ai là phủ định tất cả. Vậy một cách tuyệt đối mọi người đều xót của.

2. Tiếng Việt có những cặp từ hô ứng ai – (n)ấy; nào – (n)ấy; đâu – đấy; đâu – đó; bao – bấy…

Những đại từ thay thế ấy, nấy, đó, đấy đứng sau nên tác động tới những từ hô gọi phiếm định đứng trước tương ứng ai, nào, đâu… và tạo ra nghĩa hoàn chỉnh (tuyệt đối) về hành động, tính chất trong phạm vi mà từ hô gọi nêu ra.

“Mấy ông quan họ chuyên việc tiếp khách, ai nấy nhuễ nhoại bồ hôi” (Lều chõng, Ngô Tất Tố); vậy là tất cả các ông quan họ chuyên việc tiếp khách đều nhuễ nhoại mồ hôi.

“Ngày nào cũng như ngày nấy, cô học đến 2 giờ sáng” (Tuổi Trẻ, 21-4-2019); “Mẹ cho bao nhiêu con xin bấy nhiêu”; “Anh đã nhất quyết sống như thế. Chỉ có tình thương yêu, nhất quyết không còn sợ. Sợ cái gì mất cái đó” (Thời xa vắng, Lê Lựu).

Vậy là ai ở đâu, ở đó đồng nghĩa với ai ở đâu, ở yên đó đều là lời khẳng định tuyệt đối. Nhưng hai câu trên lại không đồng nghĩa với một tít báo sáng 24-8: [Công điện của Thủ tướng vẫn nhắc:] “ở đâu yên đấy”. Bởi câu này còn có thể hiểu theo quan hệ nhân quả.

“Ai ở đâu ở yên đó” nếu đảo lại trật tự thì chỉ còn là câu hỏi “ai ở đó, ở yên đâu?”. Thậm chí thành câu phủ định – bác bỏ “ai ở đó có ở yên đâu”.

Tiếng Việt đặc sắc ở những từ hỏi phiếm định là như vậy.

NGUYỄN ĐỨC DÂN
TTO