Chúa Nhật II Phục Sinh, B, 2021: Cảm nghiệm và thể hiện lòng Chúa thương xót
Chúng ta cần phải gắn bó với Đấng Phục Sinh để có thể yêu thương anh chị em mình cho đến chết trên thập giá và làm cho anh chị em mình sống lại như Người. Lúc bấy giờ ta mới thể hiện được lòng thương xót của Chúa Cha cho tất cả anh chị em mình, nhất là những ai khốn khó, nghèo đói, bệnh tật, bị gạt ra ngoài lề xã hội mà chúng ta thấy đầy dẫy trong cộng đồng của chúng ta hiện nay.
Chúa Nhật II Phục Sinh B 2021
Cảm nghiệm và thể hiện lòng Chúa thương xót
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Chúa Nhật Lòng Thương Xót được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào ngày 30 tháng 4 năm 2000. Lễ này dựa trên lòng sùng kính đối với lòng Chúa thương xót do thánh nữ Faustina Kowalska (1903-1938), người Ba Lan, loan báo qua những mạc khải chị nhận được từ Chúa Giêsu. Phong trào sùng kính này đã lan toả nhanh chóng và mạnh mẽ trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, nhiều giáo phận cũng đón nhận phong trào này và đặc biệt, Giáo phận Xuân Lộc còn tự nguyện làm “lãnh địa của lòng Chúa xót thương”. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta hôm nay là làm thế nào để cảm nghiệm và thể hiện được lòng Chúa thương xót?
1. Hiểu biết về lòng Chúa thương xót
Trước khi cảm nghiệm, chúng ta cần phải hiểu biết, hay có ý thức, về lòng Chúa thương xót. Nhiều tín hữu Công giáo chạy theo phong trào, gia nhập hội đoàn rồi tổ chức các buổi hành hương, các nghi lễ, các giờ kinh nguyện tôn kính lòng Chúa thương xót. Nhưng họ lại không biết lòng thương xót là gì, bắt nguồn từ đâu và đón nhận như thế nào nên họ không cảm nghiệm được. Thậm chí, có người còn lẫn lộn giữa lòng Chúa thương xót và lòng thương xót Chúa!
Từ điển Công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, xuất bản năm 2019, đã định nghĩa: “Lòng thương xót là sự đau lòng, xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác, thường được thể hiện bằng hành động cụ thể như việc giúp đỡ hay an ủi” (x. Mục từ Thương xót- Lòng, NXB Tôn Giáo, tr. 873). Trong Cựu Ước, dân Israel cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa vì Ngài luôn chung thuỷ, yêu thương, tha thứ sau mỗi lần họ phạm tội và từ bỏ Ngài (x. Is 54, 8-10). Trong Tân Ước, Chúa Giêsu là hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha, Người giảng dạy về một Thiên Chúa là Cha hay yêu thương và tha thứ (x. Lc 15,11-32). Người biểu lộ lòng thương xót đối với người nghèo, người tội lỗi, người tật bệnh (x. Mc 10,47-48) và kêu gọi mọi người tỏ lòng thương xót đối với nhau (x Mt 5,7). Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn nơi cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu để cứu độ nhân loại, làm cho con người trở thành con cái thật sự của Thiên Chúa.
Nhưng, ở Việt Nam, nhiều tín hữu có nguy cơ lầm lạc khi lẫn lộn tình yêu và tình thương do việc phiên dịch thiếu chính xác trong các bản văn Thánh Kinh và tài liệu của Giáo Hội khi đồng hoá tình yêu chỉ là tình cảm yêu đương nam nữ. Tình yêu, theo định nghĩa đầu tiên, là “tình cảm yêu mến, làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với người, với vật”. Chúng ta yêu cha mẹ, yêu con cái, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu nghề nghiệp… chứ không phải chỉ yêu người tình hay yêu vợ chồng. Nhưng vì người ta hiểu tình yêu là tình cảm yêu đương nam nữ theo nghĩa thứ hai nên người ta tránh đi và dịch tất cả các chữ Latinh Amor hay Caritas (tình yêu) thành tình thương. Tất cả các bản dịch của Nhóm Phiên dịch Giờ kinh Phụng vụ mà chúng ta vẫn đọc trong sách lễ, sách kinh hằng ngày đều dịch theo ý nghĩa đó (x. Các bản văn Thánh Kinh của Nhóm Phiên dịch các Giờ kinh Phụng vụ; Từ điển Tiếng Việt 2013 của Viện Ngôn ngữ học, mục từ Tình yêu, Thương, Thương xót).
Khi phong trào Lòng Chúa thương xót bùng nổ, người ta có thể lẫn lộn tình yêu với lòng thương xót của Chúa. Có người vì thấy không ổn nên kết hợp tình yêu với tình thương thành tình yêu thương. Khi đồng hoá tình yêu với tình thương, người ta đã làm nghèo nội dung của tình yêu và càng làm nghèo bản chất, hay bản tính của Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là tình yêu” (x 1Ga 4,8.16).
Trong đời sống ta có thể thấy một người vợ đau lòng, xót xa trước nỗi bất hạnh của người chồng, vẫn giúp đỡ, vẫn lo cơm nước, vẫn giặt quần áo, nhưng không còn yêu người chồng bởi vì người đó đã phản bội mình. Đó là kiểu yêu nhau vì nghĩa chứ không phải vì tình. Hơn nữa, chúng ta không thể nói mình thương xót Chúa, vì Thiên Chúa không gặp bất hạnh nào, cũng không cần chúng ta phải giúp đỡ hay an ủi vì Ngài có đầy đủ mọi sự và không cần lòng thương xót của con người.
Do đó, lòng thương xót chỉ là một phần trong tình yêu của Thiên Chúa, hay là một trong những cách thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta là những kẻ tội lỗi, thấp hèn. Lòng thương xót không phải là toàn bộ hay tất cả tình yêu, vì tình yêu Thiên Chúa dành cho nhau trong Ba Ngôi, không có sự đau lòng xót xa và cũng không có nỗi bất hạnh nào trong Ba Ngôi Thiên Chúa; cũng như tình yêu của Thiên Chúa dành cho các thiên thần và các thánh không phải là lòng thương xót vì các thánh và các thiên thần không còn gặp bất hạnh nào. Tình yêu lúc đó chỉ là tình cảm yêu mến và hạnh phúc, làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với nhau.
2. Cảm nghiệm và thể hiện
Chúng ta hỏi Thiên Chúa tình yêu đã thương xót loài người như thế nào?
Vào ngày lễ Phục Sinh, chúng ta đã hiểu rằng cuộc sống lại của Chúa Giêsu đã làm cho từng giây phút ta sống đều có ý nghĩa cao cả và giá trị vĩnh hằng. Thiên Chúa Cha đã yêu thương đến nỗi ban Con Một Ngài cho ta để Người Con đó chịu chết đền tội thay ta và sống lại vì ta, nhờ đó mà chúng ta cảm nghiệm được niềm vui, bình an và hạnh phúc.
Vào ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót hôm nay, chúng ta còn thấy tình yêu đó đạt tới tột đỉnh khi chính Chúa Phục Sinh hiện ra, thổi hơi trên các môn đệ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người đó được tha” (Ga 20,22-23). Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa được ban cho ta để Ngài biến đổi ta thành thần, thành thánh, thành Thiên Chúa như Chúa Giêsu bởi vì quyền tha tội chỉ dành riêng cho Thiên Chúa, nay được ban cho ta. Thánh Thần cũng là tình yêu nối kết Ba Ngôi Thiên Chúa lại với nhau và nối kết chúng ta lại với Thiên Chúa để có chung một sự sống thần linh. Nhờ đó ta có thể nhận được quyền năng và những ân huệ cao quý của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Đức Giêsu Phục Sinh và thể hiện lòng thương xót của Chúa Cha cho muôn loài.
Hôm nay, Thiên Chúa ban cho chúng ta Chúa Giêsu Phục sinh và Chúa Thánh Thần và mời gọi ta mở lòng ra để gắn bó với các ngài thì chúng ta mới có thể cảm nhận và thể hiện lòng Chúa Cha thương xót chúng ta như thế nào. Đây là hai điều kiện cần thiết và cũng là hai ơn cao quý nhất mà chúng ta cần cầu xin Chúa Cha ban cho mình trong ngày lễ hôm nay.
Chúng ta cần phải gắn bó với Đấng Phục Sinh để có thể yêu thương anh chị em mình cho đến chết trên thập giá và làm cho anh chị em mình sống lại như Người. Đó là yêu cầu mà thánh Gioan diễn tả trong Bài đọc II: “Ai yêu mến Thiên Chúa là Đấng sinh thành thì cũng yêu thương tất cả anh chị em mình là những người được Đấng ấy sinh ra” (x. 1Ga 5,1-6). Khi hít thở được Thần Khí của Thiên Chúa, chúng ta sẽ tràn đầy ân huệ của Chúa Thánh Thần để “tất cả cùng một lòng một ý với nhau, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng mọi sự đều là của chung” (Cv 4,32) và có thể chia sẻ cho tất cả mọi người. Lúc bấy giờ ta mới thể hiện được lòng thương xót của Chúa Cha cho tất cả anh chị em mình, nhất là những ai khốn khó, nghèo đói, bệnh tật, bị gạt ra ngoài lề xã hội mà chúng ta thấy đầy dẫy trong cộng đồng của chúng ta hiện nay.
Sáng nay, chúng tôi giúp chữa cho khoảng 20 bệnh nhân, trong đó có một chị 28 tuổi ở Long Khánh. Chị bị sốt tê liệt từ năm 2 tuổi nên cánh tay phải biến dạng, bàn tay co rút, luôn run rẩy. Tôi đã cầu nguyện rồi xoa nắn cho chị. Cánh tay dần dần đỏ hồng lên, bung ra những lớp da chết màu xanh nhạt, các ngón tay hết run và bàn tay co duỗi được. Đó là kết quả của lời cầu nguyện của anh chị em hôm nay vì chúng ta một lòng một ý với nhau nên Chúa đã chữa lành cho chị.
Lời kết
Thật vậy, chúng ta vừa là hiện thân của lòng Chúa thương xót vừa thể hiện lòng thương xót ấy một cách hiệu quả bằng những ân huệ cao quý của Chúa Thánh Thần. Đó cũng là điều chúng tôi cầu chúc cho từng anh chị em trở thành hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha như Chúa Giêsu.
HKK