25/12/2024

Chúa Nhật XVII TN A: Không ngoan nhất – chọn điều cốt yếu

Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai dụ ngôn đầu có hình thức song song, ví Nước Trời giống như kho báu và ngọc quý, với cùng một bố cục như nhau: tìm thấy – bán tất cả – mua bằng được. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính của hai dụ ngôn này là việc “vô tình” nhận được và “cố ý” tìm kiếm để đạt được thứ quý giá nhất.

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – A

1V 3,5.7-12 ; Rm 8,28-30 ; Mt 13,44-52

KHÔN NGOAN NHẤT: CHỌN ĐIỀU CỐT YẾU

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó” (Mt 13,44).

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I: 1V 3,5.7-12

Vua Salomon nổi tiếng là khôn ngoan nhất. Vậy ông khôn ngoan chỗ nào? Khuôn mặt của vua Salomon lần đầu tiên được giới thiệu trong bối cảnh ông đi dâng ‘một ngàn lễ vật toàn thiêu’ cho Đức Chúa tại Gabaon. Chính điều này đã làm đẹp lòng Đức Chúa và Người hứa với vua: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”.

Nổi bật ba điểm chính trong tâm tình của Salomon dâng lên Chúa là: 1) Vua Salomon luôn xác tín những gì ông được thừa hưởng từ vua Đavít thân phụ của ông, đều là do Chúa ban; 2) Vua luôn ý thức rằng mình bé nhỏ, không có khả năng để có thể chu toàn sứ mạng cai trị dân vừa được Chúa trao phó; 3) Cầu xin có được một “tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ”.

Chọn điều cốt yếu nhất của vua Salomon khi xin cho được tài phân biệt để xét xử, chọn lựa này là vì dân và cũng vì Chúa nên đã hoàn toàn làm đẹp lòng Chúa. Vì thế, vua không chỉ được Chúa ban cho một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn như vua đã xin, mà hơn thế nữa, Người còn ban cho vua những điều tốt lành khác như: giàu có, vinh quang, sống lâu, chiến thắng quân thù…

Quả thật, con người khôn ngoan là con người biết chọn Chúa, tìm cách làm đẹp lòng Chúa và phục vụ dân Chúa, mọi sự khác Chúa sẽ ban thêm cho.

2. Bài đọc II: Rm 8,28-30

Nếu Bài đọc I đề cao việc vua Salomon đã xin sự khôn ngoan của Chúa, chứ không theo kiểu thế gian, nên được Chúa ban muôn phúc lành, thì thánh Phaolô cho thấy “kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh”. Thánh Phaolô làm nổi bật việc Chúa muốn mọi người nên thánh khi bày tỏ ý định cứu độ của Thiên Chúa qua các động từ chính: tiền định – kêu gọi – làm cho nên công chính – cho hưởng vinh quang. Chuỗi hành động này của Thiên Chúa được đặt nền trên hành vi cốt lõi này: “cho họ nên giống hình ảnh Con của Người”. Qua đó, thánh Phaolô đưa ra xác tín quan trọng là: tất cả những gì Thiên Chúa làm đều nhằm sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người.

Vấn đề được đặt ra cho những tín hữu thành Rôma là hãy sống sao, để chứng tỏ mình là người yêu mến Thiên Chúa đồng thời hãy biết đón nhận mọi sự Thiên Chúa muốn gửi đến, như những phương thế để sinh ích lợi cho cuộc sống của mình.

3. Bài Tin Mừng: Mt 13,44-52

Đoạn Tin Mừng này là phần cuối cùng của một loạt các dụ ngôn trong phần bài giảng về mầu nhiệm Nước Trời. Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai dụ ngôn đầu có hình thức song song, ví Nước Trời giống như kho báu và ngọc quý, với cùng một bố cục như nhau: tìm thấy – bán tất cả – mua bằng được. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính của hai dụ ngôn này là việc “vô tình” nhận được và “cố ý” tìm kiếm để đạt được thứ quý giá nhất. Trong dụ ngôn “kho báu” được chôn trong ruộng theo cách hiểu của nhà nông, dường như người ta không chủ ý đi tìm, nhưng chỉ vô tình phát hiện ra; còn trong dụ ngôn “viên ngọc quý” theo kiểu nói của thương gia, dường như người ta ráo riết chủ động tìm kiếm săn lùng. Dù vô tình biết được hay chủ ý tìm kiếm, thì điểm chung và quan trọng nhất của hai dụ ngôn là một khi đã khám phá ra kho tàng quý giá, họ đều có chung một thái độ khôn ngoan, đó là bán mọi của cải mình hiện có để đạt được điều quý giá nhất.

Dụ ngôn Nước Trời được ví như chiếc lưới thả xuống biển, bắt được mọi thứ cá, nhằm nhấn mạnh tới sự công minh qua “chiếc lưới chung thẩm” trong ngày tận thế. Trong ngày đó, mỗi người sẽ được chọn hay bị loại ra ngoài theo tiêu chuẩn của Nước Trời mà Đức Giêsu đã loan báo cho mọi người. Theo đó, kẻ dữ – không sống theo các giá trị Tin Mừng thì sẽ bị luận phạt, còn người lành – đã sống theo các giá trị Tin Mừng thì sẽ được ân thưởng xứng đáng. Vậy người khôn ngoan là người cần biết từ bỏ những gì là xấu xa, hy sinh những gì là thứ yếu để chọn điều tốt nhất và vĩnh cửu, bằng cách đầu tư vào Nước Trời, khi biết sống theo những giá trị Tin Mừng mà Đức Giêsu đã chỉ cho.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. Vua Salomon đã xin có được “tâm hồn khôn ngoan, và phân biệt lành dữ để đoán xét dân Chúa, mà không xin cho được giàu có, vinh quang hay sống lâu…, khi ý thức được thân phận nhỏ bé, hèn kém của mình trước sứ mạng nặng nề phải thi hành. Lời cầu xin của vua Salomon đã trở thành lời cầu xin mẫu mực cho mọi lời cầu xin hằng ngày. Tôi có ý thức xin ơn cho đủ khôn ngoan sáng suốt, để chu toàn cách tốt nhất bổn phận mình, và biết sống tốt tâm tình người con Chúa và cư xử phải lẽ với anh chị em có là nỗi bận tâm lớn nhất trong lời cầu nguyện của tôi với Chúa hay không? Nếu được như thế, thì mọi sự khác Chúa sẽ ban thêm cho tôi.

2. “Những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành”. Thiên Chúa đã làm tất cả mọi sự chỉ để muốn cho con người được cứu độ, nhưng Người vẫn hoàn toàn tôn trọng tự do của mỗi người và kiên nhẫn đợi chờ tình yêu đáp trả của con người. Vậy đâu là thái độ khôn ngoan của con người? Tôi có xác tín rằng ý định của Chúa là muốn mọi người được cứu độ, và mọi điều Chúa cho xảy đến với mình luôn là cơ hội giúp tôi trưởng thành hơn trong đức tin và đạt tới sự công chính hầu được hưởng phúc vinh quang đời đời?

3. “Anh về bán mọi của cải mà mua thửa ruộng/ viên ngọc ấy”. Đâu là hành động khôn ngoan khi đối diện với Nước trời như kho báu mà vô tình chúng ta gặp được, hay như viên ngọc quý mà chúng ta phải cất công tìm kiếm? Vui mừng chấp nhận “đổi” tất cả để “được” điều quý giá nhất, hay cân nhắc thiệt hơn, nhắm điều lợi trước mắt mà mất điều vĩnh cửu đời đời? Hành trình theo Chúa của mỗi Kitô hữu là một chuỗi liên tục những biện phân và chọn lựa ưu tiên: Nước Trời có là đối tượng mà tôi đang ưu tư kiếm tìm, muốn có được, dù phải trả giá cao?

III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Nước Trời là một kho tàng vô cùng cao quý mà Thiên Chúa ân thưởng cho những người khôn ngoan dám chấp nhận đánh đổi bằng tất cả những gì mình có. Với lòng khao khát kiếm tìm hạnh phúc Nước Trời, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin:

1. Vua Salomon xin Chúa ban cho tâm hồn khôn ngoan để lãnh đạo dân Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, luôn khôn ngoan và nhiệt tâm trong sứ vụ dẫn đường chỉ lối cho con người thời đại tìm về với Chúa là nguồn Chân – Thiện – Mỹ.

2. Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý. Chúng ta cùng cầu xin cho những người thành tâm thiện chí luôn khao khát chân lý, biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần soi dẫn, nhận biết Đức Kitô là viên ngọc quý mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho nhân loại, cùng quyết tâm tin theo Người.

3. Người thương gia đã bán tất cả của cải để mua lấy viên ngọc quý. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu, cách riêng các bạn trẻ, luôn hướng đến Nước Trời là mục tiêu và lý tưởng cao đẹp nhất của đời người, dể biết sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức và cả những mơ ước chính đáng nhằm đạt được Nước Trời.

4. Các Kitô hữu được mời gọi nên thánh trong bổn phận hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn khôn ngoan sáng suốt hầu chu toàn cách tốt nhất bổn phận trong bậc sống của mình; đồng thời, biết tích cực trở nên men muối và ánh sáng cho trần gian qua những việc lành thánh.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ! Chúng con cảm tạ Chúa đã hứa ban Nước Trời cho những ai khao khát kiếm tìm. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn khôn ngoan trong mọi quyết định và hành động ở đời này hầu xứng đáng hưởng phúc thiên đàng đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Ban MVPT TGP