25/12/2024

Bác sĩ chúc lành cho người hấp hối: Tôi đã trao cho ông chuỗi Mân Côi trước khi ông trút hơi thở cuối cùng

Bác sĩ chúc lành cho người hấp hối: Tôi đã trao cho ông chuỗi Mân Côi trước khi ông trút hơi thở cuối cùng

(It.aleteia.org – Gelsomino Del Guercio) – Trong bệnh viện, ở Bergamo, bây giờ không còn giờ để mời linh mục, vì nhiều người chết liên tiếp nhau. Thế là Bác sĩ Mario, vâng lời vị giám mục đã nói trong những ngày gần đây, chính anh đã an ủi cho người hấp hối.

Mario là một trong những người mà báo chí và TV gọi là “bác sĩ anh hùng”. Khoác áo trắng trên mặt trận tiền tuyến chống virus corona, trong phòng hồi sức nơi mà nguy cơ lây nhiễm là rất cao.

Anh làm việc trong Bệnh viện ở Bergamo, nơi đại dịch đang hoành hành. Hơn bất cứ nơi nào khác. Hơn bất kỳ sự tưởng tượng tồi tệ nào. Là người Công giáo thuần thành (“mặc dù không thực hành một cách chăm chỉ”), anh Mario đã được đánh động bởi những lời thấm đẫm lòng thương xót của Đức cha Francesco Beschi, và anh quyết định thực hành lời khuyên của đức giám mục “của mình”: chúc lành cho người bệnh, khi họ không thể được linh mục đến xức dầu, khi họ bày tỏ mong muốn nhận được “một cái âu yếm cuối cùng” (Il Giornale, 23).

Tạm biệt

Hôm qua, Mario đã “đồng hành” tới cùng cho một ông cụ lớn tuổi nhập viện từ 3 ngày trước. Tình trạng của ông, Báo Giornale viết, đã trở nên tồi tệ hơn trong đêm, con cái ông đã xin anh: “Xin hãy ở gần bố chúng tôi, trao cho ông sự gần gũi của chúng tôi và của Chúa.”

“Và vì vậy tôi đã làm” – bác sĩ giải thích – “Cả hai đều là tín hữu nên chúng tôi đã tập trung cầu nguyện. Chúng tôi âm thầm đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng. Tôi đặt một chuỗi tràng hạt trong tay phải của ông và nắm chặt tay trái ông. Chúng tôi nhìn nhau. Ông mỉm cười với tôi. Hoặc ít nhất tôi thích hình dung ông đã làm như vậy. Rồi tôi làm một dấu Thánh giá trên trán ông. Và ông đã ra đi. Đó là đêm tồi tệ nhất nhưng cũng đẹp nhất trong cuộc đời tôi.”

Không có người thân

“Một trong những khía cạnh bi kịch nhất của thảm kịch đang càn quét thế giới” – bác sĩ nói – “là nạn nhân covid, ngoài những đau khổ về thể xác bởi căn bệnh gây ra, họ còn phải chịu đau khổ về nhân tính và tâm lý khi phải chia ly mà không có người thân yêu an ủi nâng đỡ. Vì lý do an toàn, trên thực tế, không ai được phép vào các khu truyền nhiễm. Ngay cả trên bờ vực cái chết. Tang lễ cũng bị cấm. Và vì vậy, họ ra đi mà không được nói lời tạm biệt lần cuối. Một nỗi thống khổ để lại cảm giác trống rỗng khôn nguôi.”

Đức cha Francesco Beschi, 69 tuổi, Giám mục giáo phận Bergamo từ năm 2009, người đã nhận được cuộc điện thoại của Đức Giáo hoàng vài ngày trước đây, nói rằng ngài đã “khuyên các con cháu chúc lành cho ông bà của mình và với lòng kính trọng tôi đã nhã ý xin các y tá và bác sĩ cũng cầu Chúa chúc lành cho các bệnh nhân trong bệnh viện, nơi họ bị cách ly, khi mà người thân và linh mục không thể đến được và họ có nguy cơ chết mà không được lời an ủi cuối cùng”.

Đức cha Beschi nhớ lại ở Bergamo và trong tỉnh này “có 15 linh mục và rất nhiều người bị nhiễm, họ là con cháu, là anh em của tôi”. (Báo Giornale, 23 tháng 3).

Đình Chẩn dịch