Chúa Nhật, 08.03.2020 – Ra đi và phúc lành

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. (Mt 17,1)

Chúa Nhật, 08.03.2020 – Ra đi và phúc lành

Tuần II Mùa Chay – Năm A.
St 12,1-4a • Tv 32,4-5.18-19.20 và 22 • 2Tm 1,8b-10 • Mt 17,1-9

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Ra đi và phúc lành

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. (Mt 17,1)

Phúc lành là một ân ban của Thiên Chúa. Để nhận được phúc lành này, con người được mời gọi ra đi, làm chúng cho Chúa. Đây là một điều kiện cần thiết.

Thiên Chúa mời gọi Abram ra đi, rời khỏi quê cha đất tổ với tất cả sự an toàn, để đi tới miền đất Chúa hứa. Ông đã ra đi và được Thiên Chúa chúc phúc: “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn… cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và người sẽ là một mối phúc lành” (St 12,2).

Biến cố Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor cũng là một phúc lành cho các môn đệ. Các ông được hưởng kiến vinh quang chói lọi của Đức Giêsu trong giây lát. Phúc lành ngắn ngủi này tiên báo vinh quang bất diệt của Người. Nhưng để đạt tới vinh quang bất diệt ấy, chính Người phải đi qua con đường thập giá. Các môn đệ cũng được mời gọi “xuống núi”, cùng đi với Chúa trên hành trình vác thập giá, qua việc “vâng nghe Lời Người” (Mt 17,5).

Ra đi luôn là một thách đố, vì điều này đòi hỏi người môn đệ rời bỏ nơi mình đang ở. Nơi này có thể là một có thể là một nơi chốn cụ thể, như nhà cửa, tiện nghi, sự an toàn; nơi này cũng có thể là một thói quen suy nghĩ và hành động. Ra khỏi an toàn của đời sống vật chất, ra khỏi thói quen của những tính toán và suy nghĩ theo kiểu thế gian, để đến một “nơi khác”, nơi chúng ta xây dựng một lối sống mới, lối sống theo tinh thần của Lời Chúa, tìm nương tựa nơi Chúa. Ra đi như thế, chúng ta phải chiến đấu quyết liệt với chính mình. Đây chính là việc tham dự vào hành trình thương khó của Đức Giêsu.

Như “Đất Hứa” là một phúc lành đối với Abram, cũng như “vinh quang hiển dung” của Đức Giêsu là một phúc lành với các môn đệ, thì “trở nên dân thánh” (1Tm 1,9) là phúc lành cho tất cả chúng ta. Để được phúc lành ất, Thánh Phaolô cũng khuyến cáo chúng ta “đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa” (1Tm 1,8).

Lm. Giuse Trịnh Duy Suýt, SJ

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam