ĐTC Phanxicô: Tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh
Mừng lễ trọng thể các thánh hôm nay nhắc nhớ rằng tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh. Các thánh nam nữ thuộc mọi thời, mà chúng ta mừng chung hôm nay, không chỉ là một biểu tượng hay những người xa cách, không thể với tới được.
ĐTC Phanxicô: Tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh
Trưa ngày lễ Các Thánh nam nữ 1/11, ĐTC Phanxicô đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Trước khi đọc kinh, ĐTC đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến!
Mừng lễ trọng thể các thánh hôm nay nhắc nhớ rằng tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh. Các thánh nam nữ thuộc mọi thời, mà chúng ta mừng chung hôm nay, không chỉ là một biểu tượng hay những người xa cách, không thể với tới được.
Ngược lại, họ là những con người đã sống với đôi chân trên đất; họ đã trải qua những khó nhọc thường ngày của phận người với cả thành công lẫn thất bại, và họ tìm thấy nơi Chúa sức mạnh để luôn lại đứng dậy và tiếp tục hành trình.
Từ đây chúng ta hiểu rằng sự thánh thiện là một đích đến không thể đạt được chỉ bằng sức riêng, nhưng là hoa trái của ân sủng Thiên Chúa và sự đáp lại ân sủng đó cách tự do. Do do, sự thánh thiện là món quà và là lời mời gọi.
Như là ân sủng của Thiên Chúa, nghĩa là món quà của Ngài, thì đây là điều mà chúng ta không thể mua hoặc trao đổi, nhưng là đón nhận, do đó, tham dự vào chính đời sống thần linh nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong chúng ta ngay từ ngày chịu Phép rửa. Hạt mầm của sự thánh thiện là chính Phép rửa. Mỗi ngày cần trưởng thành hơn trong việc nhận thức rằng chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô, như cành nho hợp nhất với cây nho, và do đó chúng ta có thể và phải sống với Ngài và trong Ngài như là những người con của Thiên Chúa, ngay từ bây giờ, khi đang trong cuộc lữ hành trần thế này.
Bên cạnh một món quà, sự thánh thiện còn là được kêu gọi, một ơn gọi chung của tất cả Kitô hữu chúng ta, các môn đệ Chúa Kitô; là con đường hoàn thiện mà mỗi Kitô hữu được kêu mời bước theo trong đức tin, để hướng đến mục đích cuối cùng: là sự hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu. Do đó, sự thánh thiện trở thành một sự đáp lại trước món quà của Thiên Chúa, như thế giả định là phải có trách nhiệm. Trong viễn cảnh này, điều quan trọng là dấn thân nghiêm túc và hằng ngày để thánh hoá trong những điều kiện, nhiệm vụ và hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, cố gắng sống mọi sự với tình yêu và với đức ái.
Các thánh chúng ta mừng trong phụng vụ hôm nay là những anh chị em đã đón lấy vào cuộc sống của họ ánh sáng thiêng liêng, buông mình cho ánh sáng ấy bằng sự tin tưởng. Và bây giờ, trước ngai Thiên Chúa (x. Rev 7,15), họ hát lời ca tụng muôn đời. Họ làm nên “Thành thánh”, là nơi chúng ta trông chờ với niềm hy vọng như mục đích cuối cùng của chúng ta, trong khi chúng ta hiện tại là những người hành hương nơi “thành dương thế” này.
Chúng ta bước đi hướng về “thành thánh”, nơi những anh chị em thánh này đang đợi chúng ta. Đúng thật là chúng ta khó nhọc vì sự khắc nghiệt của hành trình, nhưng niềm hy vọng sẽ cho chúng ta sức mạnh để tiến bước. Nhìn vào đời sống của các thánh, chúng ta được khích lệ và củng cố. Trong số họ, có rất nhiều nhân chứng về sự thánh thiện “ở ngay bên, những người sống gần chúng ta và là một sự phản chiếu về sự hiện diện của Thiên Chúa” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, 7).
Anh chị em thân mến, nhớ về các thánh làm cho chúng ta ngước nhìn lên Thiên đàng: dù không quên thực tại dưới đất, nhưng đối diện với chúng bằng nhiều can đảm và hy vọng. Xin Đức Maria, Mẹ rất thánh của chúng ta, một dấu chỉ của niềm an ủi và hy vọng chắc chắn, đồng hành với chúng ta nhờ lời cầu bầu của Mẹ.
Mừng lễ trọng thể các thánh hôm nay nhắc nhớ rằng tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh. Các thánh nam nữ thuộc mọi thời, mà chúng ta mừng chung hôm nay, không chỉ là một biểu tượng hay những người xa cách, không thể với tới được.
Ngược lại, họ là những con người đã sống với đôi chân trên đất; họ đã trải qua những khó nhọc thường ngày của phận người với cả thành công lẫn thất bại, và họ tìm thấy nơi Chúa sức mạnh để luôn lại đứng dậy và tiếp tục hành trình.
Từ đây chúng ta hiểu rằng sự thánh thiện là một đích đến không thể đạt được chỉ bằng sức riêng, nhưng là hoa trái của ân sủng Thiên Chúa và sự đáp lại ân sủng đó cách tự do. Do do, sự thánh thiện là món quà và là lời mời gọi.
Như là ân sủng của Thiên Chúa, nghĩa là món quà của Ngài, thì đây là điều mà chúng ta không thể mua hoặc trao đổi, nhưng là đón nhận, do đó, tham dự vào chính đời sống thần linh nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong chúng ta ngay từ ngày chịu Phép rửa. Hạt mầm của sự thánh thiện là chính Phép rửa. Mỗi ngày cần trưởng thành hơn trong việc nhận thức rằng chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô, như cành nho hợp nhất với cây nho, và do đó chúng ta có thể và phải sống với Ngài và trong Ngài như là những người con của Thiên Chúa, ngay từ bây giờ, khi đang trong cuộc lữ hành trần thế này.
Bên cạnh một món quà, sự thánh thiện còn là được kêu gọi, một ơn gọi chung của tất cả Kitô hữu chúng ta, các môn đệ Chúa Kitô; là con đường hoàn thiện mà mỗi Kitô hữu được kêu mời bước theo trong đức tin, để hướng đến mục đích cuối cùng: là sự hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu. Do đó, sự thánh thiện trở thành một sự đáp lại trước món quà của Thiên Chúa, như thế giả định là phải có trách nhiệm. Trong viễn cảnh này, điều quan trọng là dấn thân nghiêm túc và hằng ngày để thánh hoá trong những điều kiện, nhiệm vụ và hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, cố gắng sống mọi sự với tình yêu và với đức ái.
Các thánh chúng ta mừng trong phụng vụ hôm nay là những anh chị em đã đón lấy vào cuộc sống của họ ánh sáng thiêng liêng, buông mình cho ánh sáng ấy bằng sự tin tưởng. Và bây giờ, trước ngai Thiên Chúa (x. Rev 7,15), họ hát lời ca tụng muôn đời. Họ làm nên “Thành thánh”, là nơi chúng ta trông chờ với niềm hy vọng như mục đích cuối cùng của chúng ta, trong khi chúng ta hiện tại là những người hành hương nơi “thành dương thế” này.
Chúng ta bước đi hướng về “thành thánh”, nơi những anh chị em thánh này đang đợi chúng ta. Đúng thật là chúng ta khó nhọc vì sự khắc nghiệt của hành trình, nhưng niềm hy vọng sẽ cho chúng ta sức mạnh để tiến bước. Nhìn vào đời sống của các thánh, chúng ta được khích lệ và củng cố. Trong số họ, có rất nhiều nhân chứng về sự thánh thiện “ở ngay bên, những người sống gần chúng ta và là một sự phản chiếu về sự hiện diện của Thiên Chúa” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, 7).
Anh chị em thân mến, nhớ về các thánh làm cho chúng ta ngước nhìn lên Thiên đàng: dù không quên thực tại dưới đất, nhưng đối diện với chúng bằng nhiều can đảm và hy vọng. Xin Đức Maria, Mẹ rất thánh của chúng ta, một dấu chỉ của niềm an ủi và hy vọng chắc chắn, đồng hành với chúng ta nhờ lời cầu bầu của Mẹ.
Văn Yên, SJ