24/12/2024

Dứt khoát bỏ khái niệm ‘ca khúc trước 1975’

Thông tin Thủ tướng đồng ý chủ trương bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 đang được công chúng quan tâm. Liệu sẽ có những đổi thay tích cực trong quản lý biểu diễn nghệ thuật từ chủ trương này?

 

Dứt khoát bỏ khái niệm ‘ca khúc trước 1975’

Thông tin Thủ tướng đồng ý chủ trương bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 đang được công chúng quan tâm. Liệu sẽ có những đổi thay tích cực trong quản lý biểu diễn nghệ thuật từ chủ trương này?
 

 

 

Dứt khoát bỏ khái niệm ca khúc trước 1975  - Ảnh 1.

Những ca khúc từng bị tạm dừng lưu hành gây bức xúc trong xã hội

Cái này mới chỉ là Thủ tướng đồng ý về chủ trương, còn việc triển khai nội dung cụ thể như thế nào trong dự thảo sẽ phải tiếp tục bàn trong thời gian tới đây. Ban soạn thảo nghị định sẽ hướng tới đưa những nội dung được Thủ tướng đồng ý để thể chế vào nghị định. Riêng về ca khúc trước 1975, về mặt chủ trương chắc chắn bỏ việc cấp phép, dứt khoát bỏ khái niệm ca khúc trước 1975.

Ông Nguyễn Quang Vinh – cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn 

Không lập danh sách ca khúc bị cấm phổ biến

* Vậy khi bỏ cấp phép ca khúc thì phương án quản lý sẽ như thế nào, liệu sẽ có một danh sách các ca khúc bị cấm hay danh sách các ca khúc được phép phổ biến như dự thảo hồi tháng 3-2018?

– Theo nghị định 79 của Chính phủ về quy định biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn tiến hành cấp phép cho các ca khúc trước năm 1975. Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy việc áp dụng quy định này không phù hợp, hoặc chỉ phù hợp với những đối tượng thuộc phạm vi hẹp.

Khi xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định (mới) về biểu diễn nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đưa ra một số phương án, trong đó có phương án công bố những bài hát được phép nhưng chúng tôi nhận thấy phương án này cũng không khác gì việc cho phép cả.

Rõ ràng việc công bố danh sách những bài hát được phép phổ biến rộng rãi cũng không thoáng hơn là mấy so với quy định cấp phép ca khúc. Còn việc phải cập nhật toàn bộ các ca khúc được sáng tác mới hằng ngày lại không đủ nhân lực làm được việc đó, cũng làm khó cho các nhạc sĩ, ví như các nhạc sĩ ở phía Tây Nam của đất nước sáng tác mới một ca khúc và phải tới

Cục Nghệ thuật biểu diễn ở Hà Nội để xin đưa ca khúc của mình vào danh sách ca khúc được phép phổ biến thì quá bất tiện, không phù hợp.

Hay phương án đưa ra danh sách các ca khúc cấm phổ biến cũng không ổn. Nên chúng tôi hướng tới việc xây dựng dự thảo sẽ chỉ ban hành quy định những bài hát có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cá nhân, hay bôi nhọ tổ chức, đi ngược lại lợi ích quần chúng và không được phép phổ biến rộng rãi dưới mọi hình thức.

Lúc đó quyền kiểm soát sẽ không thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn nữa mà thuộc về chủ các chương trình nghệ thuật và sở Văn hóa – Thông tin, sở Văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh…

Các nhà sản xuất chương trình biểu diễn nghệ thuật, các nhà quản lý địa phương phải căn cứ vào quy định các ca khúc, tiết mục nào không được phổ biến mà quyết định tiết mục nào được biểu diễn, tiết mục nào không khi cấp phép cho một chương trình biểu diễn nghệ thuật. Nếu nhà quản lý, nhà sản xuất để lọt các ca khúc vi phạm các quy định trên thì sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.

Những ca khúc trước năm 1975 được sáng tác trong thời kỳ lịch sự đầy biến động. Những gì thuộc về lịch sử đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, không được tách rời nó ra khỏi bối cảnh. Trừ những tác phẩm có ý đồ rõ ràng, gây phương hại đến chính trị, văn hóa, tư tưởng của đất nước, những ca khúc được sáng tác trước 1975 đều là một phần di sản văn hóa, di sản tinh thần của chúng ta. Do đó cần có một sự ứng xử phù hợp. Sự phân biệt chỉ gây chia rẽ, bởi không ai đảo ngược được lịch sử. Tôi rất ủng hộ việc bãi bỏ cấp phép các ca khúc trước 1975.

Bà Nguyễn Thị Hoài Oanh (giám đốc Công ty Đông Đô Show)

Số phận” một ca khúc sẽ tùy vào địa phương

* Nhưng việc nhận định ca khúc nào “có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cá nhân, hay bôi nhọ tổ chức, đi ngược lại lợi ích quần chúng” sẽ phụ thuộc nhiều vào nhận định cá nhân và dường như rất khó cho các cán bộ địa phương để thẩm định, thưa ông?

– Các cán bộ địa phương phải đủ trình độ để thẩm định được ca khúc nào đó có chống phá Nhà nước hay không, có bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân hay không.

Nghị định mới sẽ tăng quyền, đồng thời tăng trách nhiệm cho cán bộ quản lý các cấp ở địa phương và các cán bộ này sẽ phải chứng tỏ được khả năng của mình. Các cán bộ không đủ tiêu chuẩn đương nhiên sẽ bị đào thải.

Nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ phải xây dựng nghị định quy định chi tiết thế nào là xuyên tạc lịch sử, là bôi nhọ cá nhân, tổ chức… để địa phương có căn cứ quyết định.

Tôi nghĩ việc xây dựng nghị định mới là một quyết định đúng đắn, phù hợp. Với vụ việc trước kia như cấm ca khúc trước 1975 Con đường xưa em đi là bắt bẻ câu chữ, đi sâu vào chi tiết quá. Chỉ những tác phẩm phương hại đến chính trị của đất nước, đến đời sống xã hội, ảnh hưởng về văn hóa tư tưởng mới cần xem xét. Nghệ thuật vốn có tính ước lệ, có không gian dành cho mọi người suy tưởng, không gian để người hưởng thụ sáng tạo nên cần tôn trọng không gian đó. Việc tìm ra các ca khúc có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cá nhân hay bôi nhọ tổ chức, đi ngược lại lợi ích quần chúng… sẽ là công việc phân định của các cơ quan quản lý. Công việc này không dễ, đòi hỏi các cơ quan đó phải nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng những đòi hỏi của giai đoạn mới.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải

* Với quy định mới này, rất có thể xảy ra trường hợp cùng một ca khúc mà tỉnh này cho phép phổ biến tỉnh khác lại không, ông nghĩ sao?

– Dự thảo cũng tính đến chuyện vênh nhau giữa các quan điểm, địa phương này cho phép địa phương khác không cho. Nhưng tôi cho đấy chính là bản sắc, bởi tính chất văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng giữa các tỉnh khác nhau thì họ hoàn toàn có thể có quyết định khác nhau cho cùng một ca khúc. Điều đó là bình thường.

* Các ông đưa ra lộ trình xây dựng dự thảo này ra sao?

– Chúng tôi coi đây là công tác quan trọng số 1 trong năm nay, đặt mục tiêu sẽ trình dự thảo lên Chính phủ vào giữa năm nay.

Có mở đường cho sự tùy tiện cấm đoán?

Quy định cấp phép ca khúc trước 1975 hiện hành là không phù hợp với quản lý văn hóa nghệ thuật, gây ra nhiều phiền nhiễu không chỉ với giới làm nghệ thuật mà còn gây phản cảm trong dân và làm khó cho nhà quản lý. Vì vậy, chủ trương bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 được đưa ra, có lẽ ngay mọi người dân đều hoan nghênh.

Theo tôi, chỉ cần đưa ra một danh sách các ca khúc bị cấm phổ biến. Danh sách này do một hội đồng chọn đưa ra và hội đồng phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Các cá nhân, đơn vị được tự do phổ biến những ca khúc không có trong danh sách cấm mà không cần phải xin phép. Cục Nghệ thuật biểu diễn cứ mạnh dạn mà đưa ra danh sách cấm này, đừng sợ nhạy cảm.

Còn nếu làm như phương án ông Nguyễn Quang Vinh nêu trên, thực tế chẳng khác gì với quy định cấp phép ca khúc trước 1975, chỉ khác là đẩy trách nhiệm cấp phép về cho địa phương. Thêm nữa, việc chỉ đưa ra những quy định chung chung về ca khúc có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cá nhân, hay bôi nhọ tổ chức, đi ngược lại lợi ích quần chúng thì sẽ không được phép phổ biến rộng rãi dưới mọi hình thức chính là mở đường cho sự tùy tiện cấm đoán. Nếu xây dựng tiêu chí để cho mỗi người, mỗi nơi vận dụng một kiểu là chết. Quản lý kiểu đó rất mệt.

Không thể gọi việc mỗi địa phương có quyết định khác nhau cho cùng một ca khúc là bản sắc văn hoá được. Bản sắc văn hoá là làm cho văn hóa giàu có hơn, nhưng lấy cái cá biệt của mình để cấm đoán bài hát nào đó là tùy tiện, là lấy cách nhìn thiển cận của địa phương để triệt tiêu văn hoá.

GS. TSKH Vũ Minh Giang (phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam)


THIÊN ĐIỂU – NGỌC DIỆP