Nỗi đau không dập tắt được tiếng cười của em
Có những nỗi đau mà cả đời ai cũng muốn tránh xa, đó là ung thư. Đằng sau mỗi một nụ cười thấy được bên ngoài giường bệnh là sự đau đớn chống chọi với những đợt truyền hoá chất và xạ trị.
Nỗi đau không dập tắt được tiếng cười của em.
Có những nỗi đau mà cả đời ai cũng muốn tránh xa, đó là ung thư. Đằng sau mỗi một nụ cười thấy được bên ngoài giường bệnh là sự đau đớn chống chọi với những đợt truyền hoá chất và xạ trị.
Đặc biệt, đối với các bệnh nhi, chặng đường đời chưa trải qua “ngọt ngào” là mấy đã phải gánh chịu nhiều “đắng cay”. Các em phải tự vượt qua được nỗi đau đó cùng người thân của mình.
Ánh mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác, thân hình tiều tụy bây giờ không còn ở mỗi các em mà còn ở cha mẹ, ông bà ngày đêm chiến đấu bên giường bệnh cùng con cháu. Họ – người bệnh và người thân – cùng nhau vượt lên nỗi đau.
Em ước mơ gì? Nhỏ nhoi thôi: “Dạ, mau hết bệnh để được về nhà, được đi học trở lại và gặp các bạn trong lớp”- bé Bích Tuyền (5 tuổi, Sóc Trăng) tâm sự trong ngày sinh nhật chung tại bệnh viện.
Họ vẫn nuôi hi vọng. Chỉ cần không buông tay, không dừng bước, những nghiệt ngã của số phận sẽ phải đầu hàng con người.