Người thầy quyết định sự thành bại
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông có khá nhiều điểm mới. Tuy nhiên, tôi lại trăn trở nhiều về vai trò của người thầy với sự thành bại của bất kỳ một cuộc cải cách giáo dục nào.
GÓP Ý DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ:
Người thầy quyết định sự thành bại
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông có khá nhiều điểm mới. Tuy nhiên, tôi lại trăn trở nhiều về vai trò của người thầy với sự thành bại của bất kỳ một cuộc cải cách giáo dục nào.
Khâu then chốt, quyết định sự thành bại của bất kỳ cuộc cải cách giáo dục nào chính là người thầy. Trong ảnh: một tiết học môn địa lý của cô trò Trường THPT Diên Hồng, Q.10, TP.HCM – Ảnh: NHƯ HÙNG |
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới đã có những thay đổi đáng kể trong việc tích hợp, lồng ghép các môn học theo hướng tăng thực hành, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát huy tối đa năng lực người học. Chân dung người học sinh mới với 6 phẩm chất và 10 năng lực thật sự là giấc mơ quá hoàn hảo về những người chủ tương lai của đất nước.
Dẫu vậy, có một vấn đề cốt lõi mà lại khá mơ hồ trong dự thảo. Đó là công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên đã, đang và sẽ thực hiện như thế nào để kịp thời đáp ứng yêu cầu đổi mới như trong dự thảo đã nêu. Giáo viên là những người trực tiếp tiếp cận chương trình mới, và bằng tài năng sư phạm chuyển tải tinh thần đổi mới đến học sinh. Nhưng nhìn vào dự thảo, chúng ta dễ dàng nhìn thấy đội ngũ giáo viên ở các cấp học hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
Xét riêng ở cấp THCS, dự thảo công bố việc tích hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học thành môn khoa học tự nhiên; hay kết hợp âm nhạc – mỹ thuật thành môn học nghệ thuật…
Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu người vừa có tài năng hội họa vừa hát hay, đàn giỏi, có cảm thụ âm nhạc tốt? Và đòi hỏi một người thầy “ba trong một” – giỏi đều lý, hoá, sinh với kho kiến thức chuyên môn vững vàng thì có khả thi không?
Các trường cao đẳng sư phạm đã có một thời đào tạo giáo viên THCS liên môn, ví dụ văn – sử, sử – địa, văn – giáo dục công dân, toán – lý, toán – tin…
Theo đó sẽ phân ra môn chính và môn phụ với tỉ lệ 70% – 30%, nghĩa là môn thứ nhất sẽ được đầu tư giảng dạy 70%, và khi ra trường thường được đứng lớp với môn học chính nhiều hơn.
Sau đó, người ta đã hạn chế được việc ôm đồm kiến thức và đào tạo không chuyên sâu, đồng đều giữa hai môn học bằng cách đào tạo đơn môn. Và giờ đây, chúng ta đang quay ngược lại với xu hướng xưa ư – giáo viên liên môn?
Nếu nhìn nhận một cách thẳng thắn vào thực tế hiện nay ở các trường phổ thông, ngoài một bộ phận giáo viên thật sự chắc tay nghề, thì không ít giáo viên dù chỉ đứng lớp một môn học vẫn khá non chuyên môn. Bây giờ “ép” giáo viên phải “gánh”, “cõng” thêm khối lượng kiến thức khổng lồ của môn học được tích hợp, e là quá sức của họ.
Đó là chúng ta chỉ mới bàn về kiến thức, trong khi giảng dạy một môn học không chỉ là việc truyền thụ tri thức. Phương pháp chuyên ngành, năng lực thực hành, khả năng ứng dụng… của mỗi môn học lại có những đặc trưng riêng.
Người thầy phải là những nhà sư phạm chứ không phải người truyền thụ tri thức, có như thế mới đáp ứng với tinh thần của công cuộc đổi mới – là tiếp cận năng lực người học.
Bên cạnh đó, dự thảo còn đưa ra ba phần nội dung giáo dục mới, đó là hoạt động trải nghiệm sáng tạo, chuyên đề học tập và giáo dục địa phương. Nguồn nhân lực cho các môn học mới này sẽ được chuẩn bị như thế nào, và từ lúc nào?
Nếu bắt đầu đào tạo mới lực lượng giáo viên để có thể triển khai thực hiện từ năm 2018 như dự thảo đề ra thì e không đủ thời gian, nhân lực, vật lực. Còn nếu lấy đội ngũ giáo viên cũ hiện nay bồi dưỡng thêm và cho đứng lớp thì có phần khiên cưỡng, chỉ sợ tình trạng dạy học “cưỡi ngựa xem hoa” sẽ xảy ra.
Dù phương pháp dạy học mới khẳng định vị thế trung tâm của người học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; nhưng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động học của người thầy không thể nào xem nhẹ. Bởi khâu then chốt, quyết định sự thành bại của bất kỳ cuộc cải cách, đổi mới giáo dục nào chính là đào tạo người thầy.
Vì vậy, bài toán về chất lượng giáo viên cần được xem xét, nhìn nhận một cách kỹ lưỡng và chuyên sâu hơn.
“Nếu bắt đầu đào tạo mới giáo viên để có thể triển khai thực hiện từ năm 2018 như dự thảo đề ra thì không đủ thời gian, nhân lực, vật lực. Nếu lấy đội ngũ giáo viên cũ hiện nay bồi dưỡng thêm và cho đứng lớp thì có phần khiên cưỡng, chỉ sợ tình trạng dạy học “cưỡi ngựa xem hoa” sẽ xảy ra” |