29/11/2024

Chọn xe buýt để được đi bộ

Tiếp tục câu chuyện tăng cường đi bộ, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm – thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã chia sẻ kinh nghiệm chọn xe buýt đi làm để tạo cơ hội đi bộ cho bản thân.

 

Chọn xe buýt để được đi bộ

Tiếp tục câu chuyện tăng cường đi bộ, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm – thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã chia sẻ kinh nghiệm chọn xe buýt đi làm để tạo cơ hội đi bộ cho bản thân.

 

 

 

Chọn xe buýt để được đi bộ
Bác sĩ Trương Hữu Khanh chọn đi làm bằng xe buýt để tạo cơ hội đi bộ – Ảnh: Duyên Phan

Với những bậc phụ huynh có con đã lớn, tôi khuyên nên để các cháu tự đón xe buýt đi học. Đây cũng là cơ hội cho các cháu đi bộ hằng ngày, rèn luyện các kỹ năng sống.

Tôi đã gặp nhiều hình ảnh đẹp của các bạn trẻ lên xe buýt nhường ghế cho phụ nữ mang thai, người già, dìu những cụ già vào ghế ngồi…

Bác sĩ Trương Hữu Khanh

Khoảng một năm trước, gia đình tôi chuyển đến sống ở Q.7, TP.HCM. Từ nhà đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi tôi làm việc, có khoảng cách hơn 10km. Lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ mình sẽ chọn phương tiện gì để đi làm?

Đi xe máy sẽ mệt, đi ôtô riêng thì không thuận tiện, cuối cùng tôi chọn xe buýt bởi đi xe buýt an toàn, chi phí rẻ, và cái được hơn nữa là khi đi xe buýt tôi sẽ phải đi bộ nhiều chặng – một cách để tự tập thể dục.

Hằng ngày (trừ những ngày nghỉ), cứ gần 6h sáng là tôi rời nhà và thực hiện lộ trình qua hai chặng xe buýt để đến bệnh viện.

Từ nhà đến trạm xe buýt để đón xe, tôi phải đi bộ khoảng 500-800m. Khi chuyển trạm để đón xe buýt tiếp theo, tôi phải đi bộ thêm khoảng 200m nữa và khi đến trạm xe buýt gần Bệnh viện Nhi Đồng 1, tôi phải đi bộ thêm khoảng 200m nữa để đến bệnh viện.

Buổi chiều tôi cũng đón xe buýt về nhà. Như vậy, chỉ cần sử dụng xe buýt đi làm và về nhà, tôi đã đi bộ khoảng 2km mỗi ngày.

Ngoài ra, ngày nào phải đi họp ngoài bệnh viện hoặc đi dạy, nếu không quá gấp, tôi cũng chọn phương tiện di chuyển là xe buýt và tiếp tục đi bộ ra các trạm xe buýt để đón xe.

Không chỉ vậy, trong mọi lúc mọi nơi nếu có thể tôi đều tạo cơ hội đi bộ cho mình, như ít khi đi thang máy mà thường đi cầu thang bộ, không ngồi lâu một chỗ mà thỉnh thoảng ra hành lang đi lại…

Đi bộ là một môn thể thao dễ thực hiện nhất và rất tốt cho tim mạch. Từ ngày đi xe buýt đi làm và được đi bộ nhiều hơn, tôi thấy khỏe hơn, bớt bị stress hơn.

Trước đó, tôi hay bị đau lưng thì giờ ít bị đau hơn. Tôi tự kiểm tra mạch, huyết áp mỗi ngày thì thấy thời gian gần đây các chỉ số của tôi tốt hơn một năm trước đó.

Tôi cho rằng khi nhiều người dân TP chọn đi xe buýt sẽ góp phần giảm kẹt xe, tiết kiệm chi phí đi lại và tự tạo cơ hội đi bộ hằng ngày cho chính mình. Thực ra, đi xe buýt không mất quá nhiều thời gian như nhiều người nghĩ, mà chỉ thêm 10-20 phút tùy chặng đường.

Trong khi đi xe buýt sẽ không phải gửi xe khi đến những nơi khác nên tiết kiệm được khoảng thời gian 
gửi xe, chi phí gửi xe.

Nhiều người cho rằng không cần phải đi xe buýt cũng có thể sắp xếp thời gian để tập thể dục ở công viên hay các lớp tập. Nếu được như vậy thì quá lý tưởng nhưng trong cuộc sống bận rộn này, tôi thấy kế hoạch tập thể dục của không ít người vẫn chỉ nằm nguyên trong suy nghĩ.

Do vậy, theo tôi, khi chưa sắp xếp được một khoảng thời gian nhất định cho việc tập thể dục thì cần phải tự tạo cơ hội tập thể dục cho mình bằng cách chọn phương tiện di chuyển bằng xe 
buýt, xe đạp, đi bộ…

Tuy nhiên, tôi cũng mong hệ thống xe buýt TP sẽ phát triển tốt hơn nữa để ngày càng nhiều người dân chọn xe buýt là phương tiện chính để di chuyển.

Hiện nay bên cạnh nhiều xe buýt mới thì vẫn còn nhiều xe buýt xuống cấp; vẫn còn không ít xe buýt rước khách, bỏ khách ẩu; vẫn còn xe buýt quá đông khách nên nhiều người dân phải đứng suốt chặng đường đi… Ngoài ra, TP cần tạo vỉa hè thông thoáng, thuận 
lợi cho người đi bộ.

Sinh viên Mai Thị Dung (ngụ Q.Phú Nhuận):

Tôi đã mất cơ hội tập thể dục

Tôi sống ở Q.Phú Nhuận, hằng ngày đi bộ từ nhà ra ngã tư Phú Nhuận khoảng hơn 10 phút rồi đón hai chặng xe buýt để tới trường ở Q.7. Quãng đường Nguyễn Trọng Tuyển mà tôi đi bộ từ nhà ra bến xe buýt nhiều đoạn không có vỉa hè, đi bộ ngay dưới lòng đường rất sợ.

Xe buýt tuyến tôi thường đi rất đông người. Cùng giờ đi học nên nhiều người đi cùng lúc, nên có khi không còn chỗ phải chờ đến 2-3 lượt xe. Khi vội, tôi phải đón xe ôm đi, rất tốn tiền.

Tổng cộng quãng đường từ nhà tới trường chỉ khoảng 9km mà có hôm đi hết gần hai tiếng đồng hồ. Đó là chưa kể giờ cao điểm, kẹt xe, trễ giờ về bến nên có xe chạy nhanh, mỗi lần thắng gấp là hành khách chúi nhủi về trước…

Tôi thấy đi xe buýt cũng tốt, vừa tiết kiệm, vừa có thêm quãng đường đi bộ rèn luyện sức khỏe. Nhưng thực sự là rất mệt mỏi.

Tôi chịu đựng cảnh đi bộ – đi xe buýt kiểu đó trong hơn một năm, rồi đành bỏ cuộc, xin được vào ở trong ký túc xá của trường. Không còn đi xe buýt, tôi cũng mất cơ hội đi bộ hằng ngày để tập thể dục.

MAI HOA ghi

THUỲ DƯƠNG ghi