Vì sao hơn 40 trẻ lại ngoan ngoãn nghe lời cô tát bạn?
Mấy hôm nay báo chí và các trang mạng xã hội dậy sóng về chuyện một cô giáo chủ nhiệm lớp 4 cho 42 học sinh trong lớp tát bạn của mình vì tội nói bậy. Rồi cô giáo ấy trần tình là không hiểu tại sao hôm ấy ma xui quỷ khiến mới làm như thế!
Vì sao hơn 40 trẻ lại ngoan ngoãn nghe lời cô tát bạn?
Mấy hôm nay báo chí và các trang mạng xã hội dậy sóng về chuyện một cô giáo chủ nhiệm lớp 4 cho 42 học sinh trong lớp tát bạn của mình vì tội nói bậy. Rồi cô giáo ấy trần tình là không hiểu tại sao hôm ấy ma xui quỷ khiến mới làm như thế!
Cũng là một nhà giáo, tôi cảm thông với cô giáo ở một góc độ nào đó. Thầy cô giáo hiện nay đang ngập đầu với biết bao việc ngoài chuyên môn ở trường nên đôi khi không kiềm chế được cũng là chuyện không hiếm.
Tôi cũng từng đánh học sinh nhưng tôi chưa bao giờ bạt tai, đá đít học trò. Và không bao giờ đánh học trò trước mặt bạn bè chúng. Để một tập thể lớp 42 cháu tát một cháu là sai hoàn toàn. Hình ảnh này sẽ không chỉ ám ảnh cháu bé bị đánh mà cả 42 cháu còn lại.
Cô giáo ấy đã bị xử lý không cho đứng lớp là bài học không chỉ cho cô, mà cho tất cả những thầy cô đang hằng ngày lên lớp, trong đó có tôi. Tuy nhiên, vấn đề tôi muốn đề cập là tại sao 42 cháu 10 tuổi lại ngoan ngoãn vâng lời cô mà đánh bạn như vậy?
Có cháu đánh nhẹ, có cháu nhân cơ hội này để trả thù bạn mình vì những chuyện xích mích của trẻ con! Tại sao một đứa trẻ mới 10 tuổi lại nuôi trong lòng sự hận thù? Tại sao các cháu lại ngoan ngoãn vâng lời dù nhận thức được không nên đánh bạn?
Đừng đổ lỗi cho việc các cháu còn nhỏ, không dám trái lời cô! Một đứa trẻ 10 tuổi đã hiểu chuyện đúng sai, đã biết yêu thương chia sẻ. Trong những bài dạy của cô, những bài viết của các cháu tràn ngập tình yêu thương cơ mà. Tại sao những đứa trẻ ấy lại thẳng tay tát vào mặt bạn mình trước mặt cô?
Tôi còn nhớ hồi tôi học lớp 4, bạn lớp trưởng bị cô giáo phạt vì không quản được lớp để lớp bị điểm kém (chúng tôi rất ghét bạn lớp trưởng) bằng hình thức nằm lên bàn cho các bạn đánh vào mông. Một số bạn tôi cầm roi lên rồi bỏ xuống, tôi và một số bạn đầu têu tự giác leo lên bàn để chịu phạt thay cho bạn. Cô giáo cầm roi lên rồi… bỏ xuống! Cô ôm bọn tôi khóc vì thấy chúng tôi biết yêu thương bạn.
Gần 30 năm qua hình ảnh bạn bè, cô giáo năm ấy cứ hiện về trong tôi. Thỉnh thoảng gặp lại nhau, cô trò chúng tôi vẫn nhắc cho nhau nghe câu chuyện này! Không biết 10 hay 20 năm sau, nếu có gặp nhau các cháu lớp này sẽ nói gì với nhau. Đừng cho rằng chắc chúng sẽ quên, không bao giờ!
Tại sao cứ lâu lâu lại xuất hiện clip học sinh đánh bạn tung lên mạng, rồi các trường lại họp kỷ luật đuổi học học sinh ghi vào học bạ; và rồi cái học bạ ấy sẽ theo các em đến hết cuộc đời như một vết sẹo trên mặt không bao giờ thẩm mỹ được!
Tại sao chúng ta không tìm hiểu nguyên nhân vì sao các cháu lại trở nên hung hãn như vậy? Liệu có một nghiên cứu nào một cách toàn diện để tìm ra nguyên nhân của nạn bạo lực học đường, mà cứ đổ lỗi cho mặt trái của cơ chế thị trường, của mạng xã hội…