Thiên Chúa của kẻ sống

Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, Ngài ban sự sống vĩnh cửu đó cho tất cả mọi người, và nhờ Người, mọi người hy vọng có được một cuộc sống còn thật hơn cuộc sống này.

 Thiên Chúa của kẻ sống

Kinh Truyền Tin
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật XXXII Thường Niên, 10/11/2013

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!

Bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta Đức Giêsu đang tranh luận với những người Sađốc là những người chối bỏ sự sống lại. Và họ đưa ra cho Đức Giêsu một câu hỏi về chủ đề này cốt để làm khó Người và chế giễu niềm tin vào kẻ chết sống lại. Họ khởi đi từ một trường hợp tưởng tượng: “Một người phụ nữ có bảy đời chồng, kẻ chết trước người chết sau” và họ hỏi Đức Giêsu: “Sau khi người phụ nữ này chết, thì bà ta sẽ là vợ của ai?”. Đức Giêsu, luôn hiền lành và đầy kiên nhẫn, trước tiên trả lời rằng cuộc sống sau khi chết không có cùng một tham số như cuộc sống trần gian. Đời sống vĩnh cửu là một cuộc sống khác, trong một chiều kích khác, và trong cuộc sống này, ngoài những điều khác ra, thì sẽ không còn có hôn nhân là cái gắn liền với cuộc sống của chúng ta ở trần gian này. Những người sống lại – Đức Giêsu nói – sẽ giống như các Thiên thần, và sẽ sống trong một tình trạng khác, mà chúng ta không thể cảm nghiệm và tưởng tượng được. Và Đức Giêsu cắt nghĩa điều đó.

Nhưng sau đó, ta có thể nói được là Đức Giêsu bắt đầu bước qua phần phản công. Và Người làm thế khi trích dẫn Kinh Thánh, với một sự đơn giản và một nét độc đáo làm cho chúng ta vô cùng thán phục Thầy của chúng ta, vị Thầy độc nhất! Đức Giêsu đã tìm thấy trong giai thoại Môisen và bụi gai cháy rực bằng chứng về sự sống lại (x. Xh 3,1-6), qua đó Thiên Chúa mạc khải mình Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacop. Tên của Thiên Chúa được gắn liền với tên của những con người mà Thiên Chúa đã liên kết và mối dây này thì mạnh hơn cả cái chết. Và chúng ta cũng có thể nói như thế về mối tương quan giữa Thiên Chúa với chúng ta, với mỗi người trong chúng ta! Ngài là Thiên Chúa của chúng ta! Ngài là Thiên Chúa của mỗi người trong chúng ta! Như thể Ngài mang tên của mỗi người trong chúng ta. Ngài muốn nói như thế, và đó chính là giao ước. Chính vì thế, Đức Giêsu khẳng định: “Ngài không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống; vì chưng, tất cả đều sống cho Ngài” (Lc 20,38). Và đây chính là sợi dây mang tính quyết định, là giao ước cơ bản, giao ước với Đức Giêsu: Người chính là Giao Ước, Người chính là Sự Sống và là Sự Sống Lại, bởi vì cùng với tình yêu chịu đóng đinh của Người, Người đã chiến thắng cái chết. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, Ngài ban sự sống vĩnh cửu đó cho tất cả mọi người, và nhờ Người, mọi người hy vọng có được một cuộc sống còn thật hơn cuộc sống này. Sự sống mà Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta không đơn thuần là một sự tô điểm của cuộc sống hiện nay: cuộc sống đó vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta, bởi vì, qua tình yêu và lòng nhân từ của Ngài, Thiên Chúa không ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên.

Do đó, điều sẽ xảy ra thì ngược với điều người Sađukê mong đợi. Điểm quy chiếu của cuộc sống vĩnh cửu, của cuộc sống bên kia thế giới, cuộc sống đang chờ đợi chúng ta

Không phải là cuộc sống này, nhưng chính cuộc sống vĩnh cửu – cuộc sống này – chiếu sáng và mang lại hy vọng cho cuộc sống trần gian của mỗi người trong chúng ta! Nếu chúng ta chỉ nhìn với một cái nhìn của con người, thì chúng ta sẽ bị cám dỗ cho rằng con người đi từ cuộc sống đến cái chết. Ai cũng thấy được điều này cả! Nhưng đây chỉ là trường hợp khi nào chúng ta nhìn sự vật từ một viễn tượng của con người. Đức Giêsu đã phá bỏ viễn tượng này và khẳng định cuộc lữ hành của chúng ta đi từ sự chết đến sự sống: sự sống viên mãn!

Chúng ta đang trên đường đi, trong cuộc lữ hành tiến về sự sống viên mãn, và sự sống viên mãn này là sự sống chiếu soi con đường chúng ta đi! Như thế, cái chết đang ở sau lưng chúng ta, chứ không phải trước mặt chúng ta. Trước mặt chúng ta là Thiên Chúa của kẻ sống, Thiên Chúa của giao ước, Thiên Chúa mang tên tôi, mang tên chúng ta, như Ngài đã nói: “Ta là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacop” cũng là Thiên Chúa mang tên tôi, mang tên bạn, tên bạn…, tên  chúng ta. Thiên Chúa của kẻ sống!… Ở đây ta thấy sự thất bại chung cục của tội lỗi và của cái chết, sự bắt đầu một thời gian vui mừng và ánh sáng mới không hề chấm dứt. Nhưng trên vùng đất này, qua kinh nguyện, qua các Bí tích, qua đời sống huynh đệ, chúng ta đã gặp thấy Đức Giêsu và tình yêu của Người, và như thế, chúng ta có thể có được một tiền vị về cuộc sống phục sinh. Cảm nghiệm mà chúng ta có được về tình yêu và sự trung thành của Thiên Chúa cháy sáng trong tâm hồn chúng ta như một ngọn lửa và giúp chúng ta tin tưởng hơn vào sự sống lại.

Thật thế, nếu Thiên Chúa luôn trung thành và yêu thương, thì Ngài không thể chỉ trung thành và yêu thương trong một thời gian hạn chế: sự trung thành là vĩnh cửu, sự trung thành không thể thay đổi. Tình yêu của Thiên Chúa là vĩnh cửu, tình yêu đó không thể thay đổi! Tình yêu đó không chỉ có trong một thời gian: tình yêu đó là vĩnh cửu! Tình yêu đó là để tiến về phía trước! Thiên Chúa luôn trung thành mãi và Ngài đang chờ đợi chúng ta, mỗi người trong chúng ta, Ngài đang đồng hành với mỗi người trong chúng ta với lòng trung thành vĩnh cửu này.