Vui vẻ đón tiếp Đức Giêsu

Không có nghề nào hay điều kiện xã hội nào, không có tội lỗi hay tội ác thuộc bất cứ loại nào lại có thể xoá tên một trong những người con của Thiên Chúa ra khỏi trí nhớ hay khỏi tâm hồn của Thiên Chúa. “Thiên Chúa luôn luôn nhớ lại”, Ngài không bao giờ quên những ai Ngài đã sáng tạo.

 Vui vẻ đón tiếp Đức Giêsu

 

Kinh Truyền Tin
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật XXXI Thường Niên, 3/11/ 2013

Anh chị em thân mến, xin chào buổi sáng!

Trang Tin Mừng, được chọn cho Chúa Nhật hôm nay, chỉ cho chúng ta thấy Đức Giêsu, trên đường về Giêrusalem, đang bước vào thành Giêricô. Đây là giai đoạn cuối cùng của một cuộc hành trình tóm tắt ý nghĩa toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu, một cuộc đời tận hiến để đi tìm và cứu vớt các con chiên lạc nhà Israel. Nhưng cuộc hành trình càng kết thúc, thì sự thù địch càng bao vây lấy Đức Giêsu.

Tuy nhiên, một trong những biến cố vui mừng nhất, được Thánh Luca tường thuật, đã xảy ra tại thành Giêricô: ông Giakêu hối cải. Người đàn ông này là một con chiên lạc nhà Israel, ông bị mọi người khinh miệt và “bị dứt phép thông công”, bởi vì ông là một tay thu thuế, thật thế, ông đứng đầu những người thu thuế của thành phố, một người bạn của quân thù chiếm đóng Rôma bị mọi người thù ghét; ông là một tên trộm cắp và là một người bóc lột.

Có lẽ do tiếng xấu và do dáng dấp bé nhỏ của mình, ông bị ngăn cản không thể đến gần Đức Giêsu, ông Giakêu bèn trèo lên một cây cao để có thể thấy Thầy đi qua. Cử chỉ bên ngoài hơi kỳ cục này lại diễn tả thái độ nội tâm của một con người đang tìm cách vươn lên trên dân chúng để có thể tiếp xúc Đức Giêsu. Chính ông Giakêu cũng không ý thức được ý nghĩa sâu xa của việc mình làm, ông không hiểu tại sao mình làm thế, nhưng ông vẫn cứ làm. Ông cũng không dám hy vọng mình có thể vượt qua được khoảng cách giữa ông với Chúa; ông chỉ muốn nhìn Người đi qua mà thôi. Nhưng khi Đức Giêsu đi tới gần cây ông đang ở, Người liền kêu đích danh ông: “Ông Giakêu, xuống nhanh đi; vì hôm nay, tôi phải trọ lại nhà ông” (Lc 19,5). Con người dáng dấp nhỏ bé này, bị mọi người chối bỏ và ở xa Đức Giêsu, là một con chiên lạc của cộng đoàn; nhưng Đức Giêsu lại gọi ông. Và cái tên “Giakêu” theo ngôn ngữ thời đó lại có một ý nghĩa thật đẹp, có nhiều ám chỉ. Thật thế, “Giakêu” có nghĩa là được “Thiên Chúa nhớ đến”.

Và như thế, Đức Giêsu đã đi đến nhà ông Giakêu, và làm cho toàn dân ở Giêricô lời ra tiếng vào (bởi vì vào thời đó cũng thế, người ta cũng ngồi lê đôi mách!), có người nói: Làm sao được nhỉ? Có biết bao người tốt trong thành phố, làm sao Người lại đến nhà một người thu thuế chứ? Vâng, bởi vì ông ta là một con chiên lạc. Đức Giêsu nói: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến nhà này, bởi vì người này cũng là một người con của Abraham” (Lc 19,9). Từ nay trở đi, niềm vui đã vào nhà ông Giakêu, hoà bình đã vào, ơn cứu độ đã vào và Đức Giêsu đã vào.

Không có nghề nào hay điều kiện xã hội nào, không có tội lỗi hay tội ác thuộc bất cứ loại nào lại có thể xoá tên một trong những người con của Thiên Chúa ra khỏi trí nhớ hay khỏi tâm hồn của Thiên Chúa. “Thiên Chúa luôn luôn nhớ lại”, Ngài không bao giờ quên những ai Ngài đã sáng tạo. Ngài là một người cha luôn tỉnh thức mong chờ và yêu thương, mong chờ thấy con mình ao ước quay về nhà Cha.

Và khi người cha nhận ra nỗi ao ước này, cho dù chỉ mới gợi ý, và lắm khi, hầu như vô thức, người cha đã có mặt, và qua sự tha thứ của mình, người cha đã làm cho con đường hối cải và quay về với Người được trở nên dễ dàng hơn. Ngày hôm nay, chúng ta hãy quay mặt nhìn về ông Giakêu đang ở trên một cành cây: cử chỉ của ông thật kỳ khôi, nhưng đó lại là một hành động cứu thoát. Và tôi nói với anh chị em: nếu anh chị em có một khối nặng trên lương tâm, nếu anh chị em cảm thấy xấu hổ vì biết bao nhiêu việc anh chị em đã làm, thì hãy dừng lại một chút, đừng sợ hãi. Anh chị em hãy nghĩ rằng có một ai đó đang chờ đợi anh chị em, bởi vì người đó không bao giờ thôi không nhớ đến anh chị em; và con người đó chính là Cha của anh chị em, chính là Thiên Chúa đang chờ đợi anh chị em! Hãy trèo lên như ông Giakêu đã làm, hãy trèo lên cây ước muốn được tha thứ. Tôi cam đoan với anh chị em rằng anh chị em sẽ không bao giờ thất vọng. Đức Giêsu giàu lòng nhân hậu và Người không bao giờ mỏi mệt tha thứ! Hãy nhớ kỹ điều này, Đức Giêsu là như thế đó!

Anh chị em thân mến, hãy để cho Đức Giêsu gọi dích danh chúng ta! Từ tận đáy lòng chúng ta, hãy lắng nghe tiếng Người nói với chúng ta: “Hôm nay đây, ta phải ở lại nhà con”; có nghĩa là trong tâm hồn con, trong cuộc đời con. Và chúng ta hãy vui vẻ đón tiếp Người. Người có thể thay đổi chúng ta, Người có thể biến đổi quả tim chai đá của chúng ta thành quả tim bằng thịt, Người có thể giải phóng chúng ta khỏi tính ích kỷ và biến cuộc đời chúng ta thành một món quà tặng tình yêu. Đức Giêsu có thể làm được điều đó; hãy để cho Đức Giêsu đưa mắt nhìn chúng ta!