Bảo vệ an toàn thực phẩm ở đâu ?
Cả một hệ thống quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm mà lại chẳng làm được gì, khi để cho một số người vì lợi nhuận mà đầu độc đồng loại như thế. Họ ở đâu rồi, hỡi các chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm? Tại sao nhà báo lại điều tra được với chứng lý đầy đủ như thế, mà những người lo bảo vệ an toàn sức khoẻ cho người dân lại không làm được? Hay họ đang thả nổi tính mạng và sự suy kiệt sức khoẻ giống nòi?
Phan Vinh (H.Bình Chánh, TP.HCM)
Khắp nơi đầy rẫy thuốc !
Rau thì “tắm” thuốc, dưa chuột thì ủ thuốc cho trái to đẹp, cà phê thì pha bằng tinh chất hoá học, heo thì cho ăn chất tạo nạc sabutamol, gà thì phết chất ô vàng… Sao lại đầy rẫy thuốc khắp nơi vậy, nhà nước lại chẳng có một chiến dịch tẩy trừ hóa chất độc hại nào. Cá nhân tôi đề nghị, phải “càn quét” các cơ sở kinh doanh hóa chất, phải xử lý hình sự quyết liệt, phải xem đây là vấn nạn quốc gia. Có như vậy mới mong giữ bình yên cho cuộc sống người dân.
Nguyễn Tại (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
Tàn nhẫn quá !
Đọc bài báo mà tôi rùng mình. Những cọng rau nhút trông có vẻ xanh tươi ngon lành được nhúng vào nồi lẩu mà tôi và gia đình thường ăn, hoá ra đã bị “tắm” thuốc. Ở đô thị, đất không có để trồng rau, thì làm sao lại không phụ thuộc vào rau mua ở chợ. Biết rằng có những phiên chợ rau sạch, nhưng năm thì mười hoạ mới tổ chức, hoặc nhu cầu quá lớn nên không đáp ứng nổi. Vậy là tôi đành mua rau ở đường, ở chợ. Nay biết chuyện này thì kêu ai đây?
Lê Thị Thắm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Không lẽ bó tay chờ… chết ?
Ai đã kinh doanh, buôn bán các loại thuốc độc hại đó? Quản lý nhà nước ở đâu, sao thuốc không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không được kiểm nghiệm lại bán rẻ như cho vậy? Không lẽ cả một dân tộc này lại bị đẩy vào tình thế bó tay chờ… chết? Những người có lương tri và trách nhiệm hãy hình dung những đứa trẻ vẫn ngày ngày ăn thịt độc, rau độc như uống thuốc độc từ từ vào cơ thể, làm sao chúng sống và lớn lên khỏe mạnh được?
Đình Dũng (Q.12, TP.HCM)
Tại sao họ vô cảm ?
Nghe những người bán rau nhút kể một cách “hồn nhiên” với nhà báo về quy trình “tắm” thuốc vào rau mà ớn lạnh! Chẳng lẽ họ không biết gì về chuyện người ăn rau của họ sẽ bị nguy hiểm sao? Tại sao họ lại vô cảm với đồng loại đến thế? Còn những người nhập, sản xuất và buôn bán thuốc tăng trưởng cho rau xanh, chẳng lẽ họ không biết đó là thuốc độc sao? Họ sẽ nhận được gì mai sau, nếu bây giờ họ kinh doanh vô phước vô đức như thế?
Văn Danh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Ban CTBĐ (tổng hợp)
Không chỉ rau nhút mà ngay cả rau bồ ngót cũng “tắm” đầy thuốc cho xanh, cho mướt. Bây giờ ăn cái gì cũng sợ, đụng rau gì cũng sợ. Trồng rau tại nhà thì không có thời gian nên không biết phải ăn rau gì. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng dẹp được vấn nạn người dân cứ vô tư “hạ độc” đồng loại của mình.
Nguyễn Thị Thuỳ Dung (H.Bình Chánh, TP.HCM)
Tôi thường đi ngang đại lộ Nguyễn Văn Linh và cũng từng dừng lại chỗ mọi người bán rau nhút để mua. Đọc xong bài viết này tôi tá hoả, hoá ra lâu nay tôi ăn phải rau độc mà không biết? Bây giờ để kiện những người này thì biết lấy chứng cứ gì để kiện khi rau thì đã ăn rồi?
Phan Hoài Phương (Q.4, TP.HCM)
|
An Phong – Duy Khang
(thực hiện)