Hiệp thông với nhau

Ngày lễ kính các Thánh Nam Nữ làm chúng ta liên tưởng tới Giáo Hội trong chiều kích đôi của mình: Giáo Hội đang lữ hành trong thời gian và Giáo Hội cử hành ngày lễ không bao giờ chấm dứt, Giêrusalem thiên quốc. Hai chiều kích này kết hợp với nhau trong thực tại “các Thánh thông công”: một thực tại bắt đầu từ đây, trên trần gian này và được kiện toàn trên Trời cao.

 Hiệp thông với nhau

Kinh Truyền Tin
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Năm, Lễ các Thánh Nam Nữ, 1/11/2012

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta vui mừng được gặp lại nhau trong ngày lễ trọng kính các Thánh Nam Nữ. Ngày lễ này làm cho chúng ta suy nghĩ về chân trời hai mặt của nhân loại mà chúng ta diễn tả cách biểu tượng qua hai từ “đất” và “trời”: đất biểu thị cho cuộc lữ hành trong lịch sử, và trời biểu thị cho vĩnh cửu, sự sống viên mãn trong Thiên Chúa. Và như thế, ngày lễ này làm chúng ta liên tưởng tới Giáo Hội trong chiều kích đôi của mình: Giáo Hội đang lữ hành trong thời gian và Giáo Hội cử hành ngày lễ không bao giờ chấm dứt, Giêrusalem thiên quốc. Hai chiều kích này kết hợp với nhau trong thực tại “các Thánh thông công”: một thực tại bắt đầu từ đây, trên trần gian này và được kiện toàn trên Trời cao.

Trên trần gian này, Giáo Hội là khởi đầu của mầu nhiệm hiệp thông nối kết nhân loại, một mầu nhiệm hoàn toàn đặt trọng tâm nơi Đức Giêsu Kitô: Chính Người đã đưa năng lực mới mẻ này vào trong nhân loại, một chuyển động đưa nhân loại về với Thiên Chúa, và đồng thời, về sự hợp nhất, về hoà bình theo nghĩa sâu xa của nó. Đức Giêsu Kitô – Tin Mừng theo Thánh Gioan nói (11,52) – đã chết “để quy tụ con cái Thiên Chúa tản mác”, và công việc của Người vẫn còn được tiếp tục trong Giáo Hội “duy nhất”, “thánh thiện” và “công giáo”, và cả 3 đặc tính này không thể tách rời nhau được. Là Kitô hữu, là thành viên của Giáo Hội có nghĩa là mở lòng đón nhận sự hiệp thông này, như một hạt giống, khi chết đi, đã nẩy mầm và vươn lên cao, vươn lên trời xanh.

Các Thánh – những người được Giáo Hội tuyên bố, nhưng cũng là những người mà chúng ta mừng lễ hôm nay và chỉ mình Thiên Chúa biết – đã sống cách mãnh liệt năng lực này. Đức Kitô hiện diện cách cá thể trong mỗi vị, nhờ Thần Khí của Người, Đấng tác động qua Lời Chúa và các bí tích. Thật thế, sự kiện kết hợp với Đức Kitô, trong Giáo Hội, không hề huỷ bỏ nhân cách, nhưng lại mở rộng, biến đổi nhân cách nhờ sức mạnh của tình yêu, và ban cho nhân cách, ngay tại thế này, một chiều kích vĩnh cửu. Tóm lại, điều này có nghĩa đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa (x. Rm 8,29), thể hiện chương trình của Thiên Chúa là Đấng đã tạo nên con người theo hình ảnh và giống Ngài. Nhưng tháp nhập vào Đức Kitô cũng mở lòng chúng ta -   như tôi vẫn thường nói – để hiệp thông với mọi chi thể khác của Nhiệm thể Đức Kitô là Giáo Hội, sự hiệp thông này chỉ được trọn vẹn trên “Trời”, nơi không còn cô đơn, cạnh tranh hay chia lìa nữa. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta đã thưởng nếm trước vẻ đẹp của cuộc sống hoàn toàn rộng mở với cái nhìn tình yêu của Thiên Chúa và anh em chúng ta, và trong cuộc sống này, chúng ta chắc chắn sẽ gặp được Thiên Chúa trong tha nhân, và gặp được tha nhân trong Thiên Chúa. Với đức tin tràn đầy hy vọng này, chúng ta tôn kính tất cả các Thánh, và chúng ta chuẩn bị tâm hồn tưởng nhớ các tín hữu đã ly trần vào ngày mai. Trong các Thánh, chúng ta thấy tình yêu chiến thắng ích kỷ và cái chết: Chúng ta thấy đi theo Đức Kitô sẽ dẫn chúng ta đến sự sống, đến sự sống vĩnh cửu, và mang lại một ý nghĩa cho hiện tại, cho mỗi khoảnh khắc trôi qua, bởi vì nó tràn đầy tình yêu và hy vọng. Chỉ có niềm tin vào sự sống vĩnh hằng mới làm cho chúng ta thật sự yêu mến lịch sử và hiện tại này, mà không hề dính bén, với tự do của khách lữ hành yêu mến mặt đất này, bởi vì họ đã đặt con tim mình trên Trời xanh.

Ước gì Đức Trinh Nữ Maria cầu cùng Chúa cho chúng ta biết tin tưởng cách mạnh mẽ vào sự sống vĩnh cửu, và cảm thấy mình hiệp thông thật sự với những người thân đã ra đi trước chúng ta.