7 giờ tối 13.2, đoàn phim Cha, con và… có buổi giao lưu Q&A với khán giả sau buổi công chiếu. Trước đó, 9 giờ sáng, bộ phim đã có buổi ra mắt cánh báo giới đến từ nhiều hãng thông tấn lớn nhỏ. Thật lòng, dù là một nhà báo VN tới Liên hoan phim (LHP) Berlin (The Berlin international film festival) hay gọi ngắn gọn là Berlinale để ủng hộ cho phim VN, tôi vẫn không thể từ chối chuyện bị xao nhãng bởi tiếng reo hò từ phía dưới toà nhà vọng lên. Kìa, qua một lớp cửa kiếng, siêu sao hai lần đoạt giải Oscar Cate Blanchett vừa bước ra khỏi chiếc xe đưa rước của LHP. Nàng chưa vội lướt trên thảm đỏ vì bận ký tặng người hâm mộ.
|
|
|
Chúng ta có chừng mười ngày nghỉ việc, nghỉ học, nghỉ tất cả chỉ để ăn tết thì người dân Berlin và cả dân du lịch khắp nơi đổ về, họ có mười ngày chỉ để sống và làm việc theo… điện ảnh
|
|
|
|
|
|
Berlinale là vậy. Và tháng hai ở Berlin là vậy. Chính xác là tại khu trung tâm Potsdamer Platz, người Đức có một lễ hội văn hoá lớn nhất diễn ra hằng năm của họ. Lễ hội của họ, về mặt hình thức, cũng tương tự lễ hội của ta, nghĩa là tập trung thời gian và tinh thần cho chủ đề của lễ hội. Chúng ta có chừng mười ngày nghỉ việc, nghỉ học, nghỉ tất cả chỉ để ăn tết thì người dân Berlin và cả dân du lịch khắp nơi đổ về, họ có mười ngày chỉ để sống và làm việc theo… điện ảnh. Có thể bắt gặp áp phích in hình gấu đỏ – biểu tượng của Berlinale ở bất kỳ nơi đâu: đường xá, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, cao ốc… Loanh quanh Potsdamer Platz, những chiếc túi xách mang lo go Berlinale làm từ vải đay được đeo trên vai người ta, đặc biệt là thanh niên, trông chả khác gì một phong cách thời thượng thịnh hành. Hai bên con đường dẫn vào Chợ phim châu Âu (European film market – một hoạt động nằm trong khuôn khổ Berlinale) là những tấm poster phim nối dài. Những hàng người nghiêm túc đứng chờ lấy vé để vào rạp xem phim là hình ảnh khó quên nhất. Hôm nào gặp trúng phim của “ông lớn” cỡ Terrence Malick hay phim được giới phê bình đánh giá cao như Eisenstein in Guanajuato, có khi người ta phải xếp hàng vài ba tiếng đồng hồ. Thành phố Berlin thì đang giữa mùa đông. Sở dĩ nhắc tết là vì Berlinale năm nay cũng cận ngày tết âm lịch của mình. Tôi vẫn nhớ y nguyên rằng, ngày bay sang Berlin, đoàn phim đã không quên mang theo năm cái bánh chưng và một ít mứt trái để lấy không khí tết, và để tặng cho Julie Beziau, người phụ nữ Pháp mang một phần tư dòng máu Việt đã đóng góp vào thành công của Cha, con và… với một bản dựng tuyệt vời. Hay nói một cách hoa mỹ thì việc Cha, con và... của đạo diễn Phan Đăng Di được chọn vào vòng Tranh giải chính thức ở một LHP danh giá như Berlin chính là một mùa xuân đẹp đẽ của điện ảnh VN rồi.
13.2, còn hai ngày nữa là kết thúc Berlinale. Người Đức vốn nổi tiếng khoa học, mà chẳng cần ví von đâu xa, giả sử chưa từng có dịp làm việc cùng họ thì dễ dàng nhất là hãy cứ nhìn bóng đá của họ để hiểu. Để biến Berlinale trở thành một trong ba LHP lớn nhất thế giới bên cạnh Cannes và Venice, vẫn là cần cái sự khoa học ấy. Tôi đã được nghe một vài nhà làm phim từng có cơ hội đến nhiều LHP trên thế giới, chắc người đầu tiên chính là đạo diễn Phan Đăng Di, kể rằng, cùng mang tầm vóc ngang nhau, nếu LHP Cannes tựa một bữa tiệc điện ảnh xa hoa lộng lẫy thì ấn tượng về Berlinale là sự ngay ngắn tới độ lạnh lùng, như những khối nhà vuông vắn mà kiến trúc Đông Đức để lại. Hơn 400 phim bao gồm phim Tranh giải chính thức, Toàn cảnh, Phim ngắn… chiếu tại 22 rạp ở Berlinale 2015 với tổng số khoảng 325.000 vé đã bán ra, rồi vô số hoạt động như thảm đỏ, họp báo, chụp ảnh… Tuy nhiên mọi thứ cứ tuyệt đối trật tự. Trong ngày 13, có 3 phim Tranh giải chính thức cùng công chiếu là Cha, con và... của VN, Ten no chasuke của Nhật Bản và Cinderella của Mỹ. Phim VN họp báo, phim Mỹ công chiếu cho khán giả, phim Nhật Bản có buổi Q&A…, Khi đoàn Cha, con và... đang có buổi Q&A bên trên thì đoàn Cinderella đang là lượt dạo bước thảm đỏ bên dưới. 10 ngày Berlinale, liên tục những sự kiện điện ảnh, liên tục những bộ phim ra mắt, liên tục những hàng người nối dài. Có lẽ vì thế mà cảm giác về một tác phẩm điện ảnh được xuất hiện nơi đây đã chuyển đổi trong tôi hết sức mâu thuẫn, lúc thì thấy nó lớn lao, lúc thì nghĩ nó bé nhỏ. Rất may, đó không phải là cảm giác dành cho Cha, con và… bởi dẫu sao, bộ phim cũng không phải là một trong số hơn bốn trăm kia mà là một trong số mười chín phim Tranh giải chính thức – phần quan trọng nhất của Berlinale, luôn thế. Và giây phút đoàn làm phim dắt tay nhau bước lên sân khấu, trước khoảng 1.600 người cả những nhân vật quan trọng trong giới điện ảnh lẫn khán giả bình thường sau khi kết thúc buổi công chiếu thì cảm giác dành cho Cha, con và… đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Phan Đăng Di đứng đấy, câu đầu tiên anh ta nói không về bộ phim. Anh chỉ hạnh phúc vì được nói tiếng Việt, và anh khen tiếng Việt đẹp. Điều này gợi nhớ đến việc anh đã đề nghị Đỗ Thị Hải Yến cố gắng phải mặc áo dài đi trên thảm đỏ, dù Yến đang mang thai tháng thứ sáu.
Không quá xa rạp Berlinale Palast, nơi diễn ra các buổi công chiếu ra mắt và lễ bế mạc Berlinale, là khu vực dành riêng cho Chợ phim châu Âu. Năm nay, chợ phim đã thu hút được 8.500 chuyên gia từ hơn 100 quốc gia và gần 750 bộ phim tham gia vào cuộc mua bán điện ảnh khổng lồ. Tôi vào khu vực Chợ phim châu Âu ngay buổi cuối cùng, mới thấy, nghệ thuật cũng rất chịu khó đi bộ từ Berlinale Palast sang chợ phim để hoà mình vào dòng chảy thương mại. Poster của Cha, con và… được treo khá to ở đây. Người ra người vô tấp nập. Nghe bảo, những phim nằm trong danh sách Tranh giải chính thức dễ bán hơn phim bình thường. Phim của Phan Đăng Di đã được một hãng phát hành nổi tiếng của Pháp là Memento Films mua quyền phát hành tại Pháp. Tôi đơn giản là người mê phim, lại không hứng thú lắm với chuyện mua bán, nên việc đến Chợ phim châu Âu chỉ là để gật gù ừ, Berlinale quy mô thật; ừ, người Đức chuyên nghiệp thật.
Nhưng có một chuyện không chỉ để gật gù. Đó là câu nói của Phan Đăng Di: “Nhìn xem, đây là lý do mà dân làm phim nào cũng khao khát được tới những chỗ như Berlinale này”.