Người đã mang lấy những tật nguyền của chúng ta

Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn bất cứ điều xấu xa nào, thậm chí cả điều xấu hay lây nhiễm nhất và kinh khủng nhất. Đức Giêsu đã mang lấy trên mình những tật nguyền của chúng ta, Người đã trở nên “phong cùi” để cho chúng ta được thanh sạch.

 Người đã mang lấy những tật nguyền của chúng ta

Kinh Truyền Tin
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật VI TN, 12/2/2012

Anh chị em thân mến,

Bài Phúc Âm Chúa Nhật vừa qua cho chúng ta thấy trong suốt cuộc đời công khai, Đức Giêsu đã chữa lành nhiều bệnh nhân, và mạc khải ý định của Thiên Chúa là muốn cho mọi người được sống và sống dồi dào. Bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay (Mc 1, 40-45) chỉ cho chúng ta thấy Đức Giêsu tiếp xúc với một loại bệnh mà vào thời đó được xem là bệnh nặng nhất, nặng đến độ làm cho con người trở nên “ô uế”, và loại họ ra khỏi những mối tương quan xã hội: chúng ta muốn nói đến bệnh phong. Một điều luật đặc biệt (x. Lv 13-14) dành cho các tư tế có bổn phận tuyên bố người mắc bệnh phong, nghĩa là bệnh làm cho người ta ra ô uế, cũng như vị tư tế có quyền tuyên bố một người được khỏi bệnh và lại được chấp nhận vào trong cuộc sống bình thường.

Khi Đức Giêsu đi rao giảng trong các làng mạc thuộc vùng Giuđê, thì một người mắc bệnh phong đến gặp Người và thưa: “Nếu Thầy muốn, Thầy có thể làm cho con được lành sạch!”. Đức Giêsu không từ chối tiếp xúc với bệnh nhân này, mà trái lại, Người cảm thông cách thân tình với tình trạng của anh, Người đưa tay chạm đến người anh – Người coi như không hề biết đến luật cấm này – Người nói với anh: “Ta muốn thế, hãy lành sạch!”. Qua cử chỉ và qua lời nói này của Đức Kitô, có cả toàn bộ lịch sử ơn cứu độ, có cả ý muốn nhập thể của Thiên Chúa muốn chữa lành chúng ta, muốn thanh luyện chúng ta khỏi điều xấu đang làm biến thể chúng ta, và làm hoen ố những mối quan hệ của chúng ta. Qua sự tiếp xúc này, tiếp xúc giữa bàn tay của Đức Giêsu và bệnh nhân phong, mọi rào cản giữa Thiên Chúa và sự ô uế xét về mặt con người, giữa điều linh thánh và cái ngược lại, đã bị phá huỷ, chắc chắn không phải để phủ nhận điều xấu và sức mạnh tiêu cực của nó, nhưng là để chứng tỏ rằng tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn bất cứ điều xấu xa nào, thậm chí cả điều xấu hay lây nhiễm nhất và kinh khủng nhất. Đức Giêsu đã mang lấy trên mình những tật nguyền của chúng ta, Người đã trở nên “phong cùi” để cho chúng ta được thanh sạch.

Bài chú giải hiện sinh tuyệt vời cho bài Phúc Âm hôm nay là kinh nghiệm nổi tiếng của Thánh Phanxicô thành Assise được ngài tóm tắt trong phần đầu chúc thư của mình như sau: “Chính vì thế Chúa đã cho tôi, là Anh Phanxicô, sức mạnh để thống hối. Khi tôi còn sống trong tội, thì việc nhìn thấy những người mắc bệnh phong cũng quá đủ chua chát cho tôi. Và chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ, và tôi đã thương cảm và giúp đỡ họ.  Và khi tôi từ giã họ, tôi đã khám phá ra điều lúc trước có vẻ chua chát đối với tôi thì nay đã trở nên ngọt ngào trong tâm hồn và thân xác tôi. Và chẳng lâu sau đó, tôi chỗi dậy và tôi đã từ bỏ trần gian” (Nguồn gốc Phan Sinh, 110). Đức Giêsu đang hiện diện trong những bệnh nhân phong mà Phanxicô đã gặp khi ngài còn sống “trong tội lỗi” – như chính ngài đã nói -; và khi Phanxicô tiến lại gần một người trong số họ, và khi ngài vượt thắng được sự ghê tởm của mình, ngài ôm bệnh nhân phong đó, thì Đức Giêsu đã chữa cho ngài khỏi bệnh phong, nghĩa là sự kiêu ngạo, và Đức Giêsu đã đưa Phanxicô về với tình yêu của Thiên Chúa. Đó là cuộc chiến thắng của Đức Kitô, Người chữa lành chúng ta một cách triệt để, và cho chúng ta phục sinh để sống một cuộc sống mới!

Các bạn thân mến, chúng ta hãy dâng lời kinh lên Đức Trinh Nữ Maria mà ngày hôm qua chúng ta mừng nhớ những lần Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Đức Trinh Nữ đã giao cho Thánh Bernađetta một sứ điệp luôn mang tính thời sự: mời gọi mọi người cầu nguyện và thống hối. Nhờ Mẹ của mình, Đức Giêsu luôn đi đến gặp gỡ chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi mọi bệnh tật phần hồn và phần xác. Chúng ta hãy để cho Đức Giêsu chạm đến và thanh luyện chúng ta, và hãy chứng tỏ lòng nhân từ đối với những người anh chị em của chúng ta!