Đức Kitô là ngôi sao đích thực hướng dẫn chúng ta

Các Đạo sĩ đã theo ngôi sao và tìm ra vị Thiên Chúa của lịch sử. Ngôi sao vĩ đại, ngôi sao Super nova đích thực hướng dẫn chúng ta, đó chính là Đức Kitô. Chúng ta có thể nói được rằng Đức Kitô là tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa, và từ con tim của Người phát ra một luồng sáng vĩ đại chiếu sáng trần gian.

 Đức Kitô là ngôi sao đích thực hướng dẫn chúng ta

Lễ Chúa Hiển Linh
Vương cung Thánh đường Vatican
Thứ Sáu, 6/1/2012


Anh chị em thân mến!

Hiển Linh là ngày lễ của ánh sáng. “Hãy đứng dậy! [Hỡi Giêrusalem] Hãy toả sáng! Vì này đây ánh sáng của ngươi đã đến rồi và vinh quang của Chúa đã xuất hiện trên ngươi” (Is 60,1). Giáo Hội mô tả nội dung của ngày lễ hôm nay với những lời trên đây của tiên tri Isaia. Vâng, Đấng là Ánh Sáng thật, Đấng đã trả lại cho con người ánh sáng đã đến trong trần gian. Người ban cho họ quyền trở nên con cái Thiên Chúa (x. Ga 1,9.12). Đối với phụng vụ, chuyến hành trình của các đạo sĩ Đông Phương chỉ là bước khởi đầu của một dòng người đông đảo vẫn tiếp tục bước đi dọc suốt lịch sử. Cuộc lữ hành của nhân loại tiến về Đức Giêsu Kitô đã bắt đầu cùng với những con người này – tiến về vị Thiên Chúa đã sinh ra trong một chuồng bò; đã chết đi trên Thánh giá, và sau khi sống lại, vẫn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28,20). Giáo Hội đọc trình thuật Phúc Âm theo Thánh Matthêu cùng với trình thuật về thị kiến của tiên tri Isaia, mà chúng vừa nghe trong bài đọc 1: chuyến hành trình của những con người này chỉ là bước khởi đầu. Trước họ đã có những mục đồng – những tâm hồn đơn sơ vẫn ở gần bên Thiên Chúa hơn, Thiên Chúa, Đấng hoá thân làm con trẻ, và là những người có thể đi đến với Ngài một cách dễ dàng hơn (x. Lc 2,15), và nhận biết Ngài là Thiên Chúa. Nhưng giờ đây, các bậc khôn ngoan của thế gian này cũng đã đến. Những vĩ nhân và những người bé nhỏ, những bậc đế vương và những người tôi tớ, những con người thuộc mọi nền văn hoá và mọi dân tộc cũng đã đến. Những người từ Đông Phương là những người đầu tiên, nối gót họ cũng có biết bao con người khác, dọc suốt dòng thời gian. Sau đại thị kiến của Isaia, bài đọc được trích từ thư gửi tín hữu Êphêxô, một cách giản dị và đơn sơ, cũng diễn tả cùng một thực tế đó: lương dân chia sẻ cùng một gia sản (x. Ep 3,6). Thánh vịnh 2 đã diễn tả điều đó như sau: “Ta cho Con các quốc gia làm sản nghiệp và tận cùng bờ cõi trái đất làm lãnh địa” (Tv 2,8).

 

Các đạo sĩ Đông Phương đi tiền phong. Họ khai mở cuộc hành trình của các dân tộc tiến về Đức Kitô. Trong Thánh lễ này, tôi truyền chức Giám mục cho hai linh mục, tôi thánh hiến họ để làm Mục tử phục vụ Dân Chúa. Theo lời Đức Giêsu dạy, thì nhiệm vụ của Mục tử là đi trước đoàn chiên (Ga 10,4). Như thế, qua những nhân vật này, những nhân vật được xem là lương dân đầu tiên tìm ra con đường dẫn đến Đức Kitô, có lẽ chúng ta cũng có thể tìm thấy, dầu cho có mọi khác biệt về ơn gọi hay phận vụ, những chỉ dẫn liên quan đến nhiệm vụ của các Giám mục. Những nhân vật này, họ là loại người nào? Các chuyên gia nói với chúng ta rằng họ thuộc về đại truyền thống chiêm tinh đã phát triển qua dòng thời gian tại vùng lưỡng hà, và vẫn còn tiếp tục phát triển trong vùng này. Tuy nhiên, chỉ có thông tin này mà thôi vẫn chưa đủ, mà có lẽ còn có nhiều nhà chiêm tinh khác tại Babylone cổ đại, nhưng chỉ có nhóm nhỏ này là cất bước lên đường và đi theo ngôi sao, và qua ngôi tinh đẩu này, họ đã nhận ra ngôi sao của lời hứa, ngôi sao chỉ đường dẫn đến vị Vua và Cứu Chúa thật. Chúng ta có thể nói được rằng họ là những nhà khoa học, nhưng không chỉ theo nghĩa là họ muốn biết thật nhiều điều, mà họ còn muốn biết thật nhiều hơn thế nữa. Họ muốn hiểu điều gì là quan trọng trong hữu thể nhân văn. Có lẽ họ đã nghe nói về lời sấm của vị tiên tri ngoại giáo Balaam: “Một tinh đẩu xuất hiện từ nhà Giacop và một vương trượng trổi dậy từ nhà Israel” (Ds 24,17). Họ đã tìm hiểu thật cặn kẽ lời hứa này. Đó là những con người có một tâm hồn luôn khắc khoải, không bằng lòng về những gì bên ngoài do thói quen. Đó là những con người đi tìm lời hứa, đi tìm Thiên Chúa. Và đó là những con người biết chú ý, có khả năng nhận ra được những dấu chỉ của Thiên Chúa, ngôn ngữ kín đáo và dai dẳng của Ngài. Nhưng họ cũng còn là những con người vừa can đảm, nhưng cũng thật khiêm nhường: chúng ta cũng có thể tưởng tượng là họ đã phải chấp nhận bị người đời cười nhạo, vì họ đã lên đường đến với vị Vua người Do Thái, và vì thế mà phải chịu mỏi mệt. Đối với họ, điều mà người này, người nọ, hay những người có tầm ảnh hưởng lớn rộng, hoặc những người thông minh nghĩ về họ, tất cả đối với họ đều không quan trọng. Đối với họ, điều quan trọng, đó là chân lý, chứ không phải ý tưởng của người khác. Và chính vì chân lý mà họ đương đầu với những mất mát và những mỏi mệt của một chuyến hành trình dài ngày và bấp bênh. Chính sự can đảm thật khiêm nhường đã giúp họ cúi mình trước một con trẻ xuất thân từ những con người nghèo nàn, khổ cực, và có thể nhận ra trong con trẻ này vị Vua được Thiên Chúa hứa ban, và mục tiêu cho cuộc hành trình ở bên ngoài lẫn bên trong của họ là tìm kiếm và tỏ lòng biết ơn vị Vua này.

 

Các bạn thân mến, làm sao mà ta lại không thấy được một vài nét thiết yếu của thừa tác vụ Giám mục trong tất cả những điều vừa kể trên? Giám mục cũng phải là một con người có một trái tim khắc khoải, không bằng lòng với những điều thông thường của trần gian này, nhưng,về phương diện nội tâm, luôn nghe theo con tim khắc khoải thúc đẩy mình ngày càng tiến dần đến Thiên Chúa, luôn tìm kiếm gương mặt của Ngài, luônhiểu biết Ngài hơn, để có thể yêu mến Ngàicàng ngày càng nhiều hơn. Giám mục cũng phải là con người có một con tim tỉnh thức để nhận ra ngôn ngữ kín đáo của Thiên Chúa, và biết phân biệt điều thật với cái bề ngoài. Giám mục cũng phải sống khiêm nhường một cách can đảm, không tự vấn về những điều mà đa số dư luận có thể nói về mình, nhưng rút ra tiêu chuẩn đo lường của mình từ chân lý của Thiên Chúa, và vì chân lý, tỏ rõ lập trường của mình, xem cái gì là “hợp thời và không hợp thời”, cái gì là kịp thời và không kịp thời. Giám mục phải có khả năng mở ra và chỉ cho mọi người thấy đường đi nước bước. Giám mục phải đi trước, phải bước theo sau Đấng đã đi trước tất cả chúng ta, bởi vì Người là Mục tử thật, là ngôi sao đích thực của lời hứa, đó là Đức Giêsu Kitô. Và Giám mục phải khiêm nhường cúi sâu mình trước vị Thiên Chúa này, một vị Thiên Chúa đã làm cho mình trở nên quá hữu hình và đơn giản đến độ Ngài không thể chấp nhận được tính kiêu ngạo ngu xuẩn của chúng ta, một tính kiêu ngạo không muốn thấy Thiên Chúa gần gũi và bé nhỏ như thế. Giám mục phải sống tâm tình thờ kính Con Thiên Chúa làm người, một sự thờ kính sẽ ngày càng chỉ cho họ thấy con đường phải đi.

 

Phụng vụ trong nghi lễ tấn phong Giám mục chú giải yếu tính của thừa tác vụ này qua 8 câu hỏi đặt ra cho các tân chức, luôn được bắt đầu bằng những từ sau đây: “Vultis?- Anh em có muốn? Những câu hỏi này định hướng cho ý chí và chỉ cho ý chí thấy con đường phải đi. Ở đây, tôi chỉ muốn nhắc lại một cách ngắn gọn một vài từ khoá của một định hướng như thế, những từ khoá mà trong đó cô đọng những điều chúng ta vừa mới suy niệm về các Đạo sĩ trong ngày lễ trọng hôm nay. Nhiệm vụ của các Giám mục là “predicare Evangelium Christi” [rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô], là “custodire” [trông coi] và “dirigere” [điều khiển], là“pauperibus se misericordes praebere” [tỏ lòng nhân từ đối với người nghèo khổ], là “indesinenter orare” [không ngừng cầu nguyện]. Loan báo Tin Mừng của Đức Kitô, đi trước và hướng dẫn, giữ gìn di sản đức tin thánh thiện của chúng ta, nhân từ và bác ái đối với những người bần cùng nhất và những người nghèo khổ mà trong họ phản ảnh tình yêu giàu lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và để kết thúc, cầu nguyện liên lỉ là những đặc tính nền tảng của thừa tác vụ Giám mục. Cầu nguyện không ngừng có nghĩa là không bao giờ mất liên lạc với Thiên Chúa, luôn để cho Ngài đánh động chúng ta trong nơi sâu thẳm của tâm hồn mình, và như thế, để cho ánh sáng của Ngài vây phủ lấy chúng ta. Chỉ có ai biết Thiên Chúa một cách cá nhân mới có thể hướng dẫn người khác đến với Thiên Chúa. Chỉ có ai hướng dẫn người khác đến với Thiên Chúa mới có thể hướng dẫn họ trên con đường sự sống.

 

Con tim khắc khoải mà chúng ta vừa nói đến vọng lại câu nói của Thánh Âu Tinh là con tim, chung quy lại, không hề bằng lòng với một điều nào khác ngoài Thiên Chúa, và chính vì thế, trở nên một con tim biết yêu. Con tim của chúng ta khắc khoải đối với Thiên Chúa và vẫn mãi là như thế, ngay cả ngày hôm nay, khi người ta nỗ lực, với những loại “thuốc gây ngủ” cực mạnh, để giải phóng con người khỏi sự âu lo này. Tuy nhiên, không chỉ có chúng ta là những hữu thể nhân văn, chúng ta khắc khoải mong mỏi Thiên Chúa, mà con tim của Thiên Chúa cũng khắc khoải mong mỏi con người chúng ta. Thiên Chúa chờ đợi chúng ta.Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta. Lòng Thiên Chúa cũng không yên, bao lâu Ngài chưa tìm thấy chúng ta. Con tim của Thiên Chúa khắc khoải, và chính vì thế, Ngài lên đường đến với chúng ta – đến Bêlem, đến Canvariô, từ Giêrusalem đến Galilê, và đến tận cùng thế giới. Thiên Chúa khắc khoải vì chúng ta, Ngài đang đi tìm những ai muốn “hiểu được” sự âu lo của Thiên Chúa, cuộc thương khó của Ngài vì chúng ta, những ai vẫn nuôi trong lòng mình sự kiếm tìmThiên Chúa, và đồng thời, mở lòng để cho Thiên Chúa đang đi tìm chúng ta tác động đến tâm hồn họ. Các bạn thân mến, nhiệm vụ của các tông đồ, đó là đón nhận sự khắc khoải âu lo của Thiên Chúa đi tìm con người, và mang Thiên Chúa đến cho con người. Và đó cũng là nhiệm vụ của anh em, với tư cách là những người kế vị các tông đồ, đó là để cho sự âu lo khắc khoải của Thiên Chúa tác động đến anh em, và như thế, để cho sự mong chờ của Thiên Chúa đối với con người được thể hiện.

 

Các Đạo sĩ đã theo ngôi sao. Qua ngôn ngữ của công trình sáng tạo, họ đã tìm ra vị Thiên Chúa của lịch sử. Chắc chắn, chỉ có ngôn ngữ của công trình sáng tạo vẫn chưa đủ. Chỉ có Lời Chúa mà chúng ta gặp được trong Kinh Thánh mới có thể chỉ cho họ cách dứt khoát con đường phải đi. Sáng tạo và Kinh Thánh, lý trí và đức tin phải đồng hiện hữu để đưa chúng ta về với Thiên Chúa hằng sống. Người ta đã tranh luận nhiều về ngôi sao đã hướng dẫn các Đạo sĩ là loại ngôi sao nào? Người ta đã nghĩ đến một chòm sao trong hệ thống hành tinh, hay nghĩ đến một Super nova, nghĩa là nghĩ đến một trong những ngôi sao này, lúc đầu rất yếu, nhưng đã phát ra một tiếng nổ bên trong và cho xuất hiện một ánh sáng vô cùng rực rỡ kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó, hay nghĩ đến một sao chổi… Có lẽ ta nên để cuộc tranh luận này lại cho các nhà bác học! Ngôi sao vĩ đại, ngôi sao Super nova đích thực hướng dẫn chúng ta, đó chính là Đức Kitô. Chúng ta có thể nói được rằng Đức Kitô là tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa, và từ con tim của Người phát ra một luồng sáng vĩ đại chiếu sáng trần gian. Và chúng ta cũng có thể nói thêm rằng: các Đạo sĩ Đông Phương mà Phúc Âm hôm nay nói đến, cũng như tất cả các Thánh, từng bước một, đã trở nên những chòm sao của Thiên Chúa chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Ta có thể nói được rằng trong tâm hồn những con người này, được Lời Chúa tác động, đã phát ra một luồng ánh sáng và qua đó ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa đã chiếu toả trên thế giới của chúng ta, và chỉ cho chúng ta con đường phải đi. Các Thánh là những ngôi sao của Thiên Chúa, và nhờ các ngài, chúng ta để cho Đấng mà con tim chúng ta khát vọng hướng dẫn chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn đã đi theo ngôi sao của Đức Giêsu Kitô, khi các bạn nói lên tiếng “xin vâng” trong ngày các bạn lãnh nhận chức linh mục và thừa tác vụ Giám mục. Và những ngôi sao nhỏ hơn chắc hẳn cũng chiếu sáng cho các bạn, giúp các bạn không phải lạc đường. Trong Kinh cầu các Thánh, chúng ta kêu xin tất cả các ngôi sao của Thiên Chúa, để cho những ngôi sao đó tiếp tục chiếu sáng cho các bạn, và chỉ cho các bạn đường đi. Khi được tấn phong Giám mục, các bạn cũng được kêu mời trở nên những ngôi sao của Thiên Chúa chiếu sáng cho con người, dẫn họ trên con đường về với ánh sáng đích thực, về với Đức Kitô. Như thế, giờ đây, chúng ta hãy cầu xin tất cả các Thánh giúp anh em luôn có thể chu toàn nhiệm vụ của mình, và chỉ cho con người thấy ánh sáng đích thực của Thiên Chúa. Amen