Chúa Nhật 25 TN A – 2014: Hạnh phúc và vinh quang được làm việc cho Chúa
Trong cuộc sống, rất nhiều người chúng ta không cảm nghiệm được hạnh phúc và vinh quang này vì rất nhiều lần ta chỉ làm việc cho mình chứ không cho Chúa.
Chúa Nhật 25 TN A – 2014
Hạnh phúc và vinh quang được làm việc cho Chúa
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Trong năm Tân Phúc Âm hoá gia đình, chúng ta được mời gọi tận tâm rao giảng Tin Mừng cho các thành viên trong gia đình để họ trở thành Lời Phúc Âm sống động của Chúa Giêsu, giống như những người thợ làm vườn nho trong Tin Mừng (x. Mt 20,1-16) hôm nay.
1. Làm việc trong vườn nho của Chúa là gì?
Trước hết, chúng ta nên hiểu làm việc trong vườn nho của Chúa là gì?
Chúa Giêsu giới thiệu “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia đi mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình” . Người chủ ở đây có thể hiểu là Thiên Chúa Cha đã yêu thương ta, đặt ta vào thế giới này giống như vườn nho của Ngài, để chúng ta làm việc và cuối đời làm việc, Ngài trả công cho ta.
Trong vườn ấy, có những người được Chúa mời gọi làm vào những giờ khác nhau, có người làm từ sáng sớm; có người chỉ làm có 1 giờ so với những người khác làm cả ngày. Tất cả đều được Chúa hứa hẹn trả công xứng đáng. Và tất cả, dù làm sớm hay muộn, đều được trả 1 quan tiền. Quan tiền này là sự sống đời đời, là đời sống kết hợp với Chúa trong tình yêu. Đó là đồng bạc cụ thể mà Thiên Chúa trao cho những ai quảng đại, tận tâm làm việc cho Ngài. Quan tiền đó cũng là một Thiên Chúa cụ thể là Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, vì “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời” (x. Ga 3,16). Như thế, sự sống đời đời cũng đồng nghĩa với chính Chúa Giêsu là Con Một của Thiên Chúa.
Làm việc trong vườn nho chính là xây dựng Nước Trời. Nhiều lần chúng ta đã nghe nhắc nhở rằng Nước Thiên Chúa, hay Nước Trời, là “nước của sự thật và sự sống, của sự thánh thiện và ân sủng, của công lý, tình yêu và hoà bình” (x. Kinh Tiền tụng ngày lễ Đức Giêsu là Vua vũ trụ). Do đó, khi chúng ta xây dựng nước Trời cho các thành viên trong gia đình là chúng ta mang những giá trị tích cực ấy cho mỗi người trong gia đình để họ càng ngày càng sống trong sự thật giải thoát, trong sự sống kỳ diệu, trong sự thánh thiện và ân sủng của Thiên Chúa, để tạo nên sự công bình, yêu thương và bình an cho mọi người.
2. Làm việc là hạnh phúc, lao động là vinh quang
Chính khi xây dựng Nước Trời như thế chúng ta sẽ cảm nghiệm được hiệu quả của Nước Trời được thực hiện ngay trong đời sống của ta. Chúng ta cảm nghiệm được sự thật kỳ diệu, sự sống vĩnh hằng của Thiên Chúa tràn ngập trong ta, cảm nghiệm được sự thánh thiện và ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ ta, cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa đổ tràn trên ta để ta đối xử công bình và xây dựng bình an cho mọi người. Tất cả những giá trị ấy giúp chúng ta chịu đựng được nắng nôi, khốn khổ, căng thẳng, thử thách của cuộc đời. Do đó, xây dựng Nước Trời là chúng ta hạnh phúc, lao động vì Nước Trời là chúng ta được tôn vinh như con cái Thiên chúa.
Tuy nhiên, trong cuộc sống, rất nhiều người chúng ta không cảm nghiệm được hạnh phúc và vinh quang này vì rất nhiều lần ta chỉ làm việc cho mình chứ không cho Chúa. Chúng ta vất vả học hành, lao động cực nhọc, chịu đau khổ nhục nhã không phải là để xây dựng Nước Trời nhưng là xây dựng tương lai cho vợ chồng, con cái, người thân, bạn bè, hay cao cả hơn là xây dựng cho quê hương, dân tộc hoặc toàn thể nhân loại. Nếu những người đó hay tập thể đó không đáp lại tình yêu của ta, tỏ ra phản bội, vô ơn là ta buồn chán, thất vọng, không còn muốn làm việc hay chịu đựng, thậm chí không còn thiết sống nữa!
Ta không hiểu được làm việc cho Chúa là hạnh phúc tuyệt vời vì từng giây từng phút Chúa ghi nhận công đức của ta để ban thưởng cho ta, từng giây phút Ngài hiện diện sống động bên ta với muôn vàn ơn phúc. Còn khi ta làm việc chỉ vì con người hay vì một tập thể thì công đức của ta chỉ tồn tại nhất thời với họ, chứ không có giá trị vĩnh hằng và họ cũng chẳng thể ban những ơn lành và nguồn lực để ta hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đấy là tâm trạng của những người làm việc từ sáng sớm khi đón nhận 1 quan tiền, họ lẩm bẩm kêu trách ông chủ rằng: “Mấy người sau chót này chỉ làm có 1 giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt!”. Khi làm việc trong vườn nho, họ đã không quảng đại, tận tâm, vì họ làm việc để kiếm tiền công cho mình, nên chỉ thấy việc làm vất vả, nặng nhọc. Rồi khi cầm được “đồng bạc sự sống đời đời”, họ cũng chẳng cảm nghiệm được hạnh phúc đang trong tầm tay, vì chỉ nhìn vào đồng bạc của người khác, nổi giận và ghen tức khi thấy người khác không vất vả, nặng nhọc như mình mà họ vẫn được sự sống đời đời, vẫn được bình an, tình yêu, ân sủng!
Họ cảm thấy Chúa bất công với họ, cảm thấy Chúa mắc nợ họ vì những khó khăn, nhọc nhằn mà họ đã đổ ra trong đời sống hơn những người khác. Họ có thể thưa rằng: “Lạy Chúa, con hằng ngày cầu nguyện, dự lễ, ăn ở liêm chính, sống đạo tốt đẹp mà sao Chúa lại để con khổ thế này! Còn bà kia, ông nọ sống cả đời tội lỗi, chỉ mới trở lại đạo ít ngày, ít tháng, sao lại được may mắn, giàu sang, xinh đẹp, khoẻ mạnh đến thế?
Có lẽ ta cần nghe Chúa trả lời: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?”.
3. Thái độ đúng đắn của ta hôm nay
Một quan tiền đó là sự sống đời đời, là thần tính cao cả, là sự sống kết hợp với Chúa Chúa Giêsu Kitô. Điều này vượt quá tất cả những vất vả lao nhọc, thử thách, tủi nhục mà chúng ta bỏ ra hay phải chịu đựng, và không có gì so sánh được. Đây không phải là tiền lương trả theo lẽ công bình cho đời sống đạo đức của ta, nhưng là một ân sủng vô cùng quý giá Chúa ban không cho những ai quảng đại và tận tâm làm việc cho Ngài.
Hơn nữa, nhiều anh chị em chúng ta, được Chúa kêu gọi làm việc cho Ngài vào những giờ khác nhau. Có những người làm muộn hơn, phải đứng không ở ngoài chợ đời, không cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc của Chúa, thậm chí gần như suốt cả cuộc đời họ phải lao đao vất vả vì không tìm thấy Chúa là sự thật và sự sống, là hạnh phúc và tình yêu cho đời mình. Họ đáng thương lắm chứ! Tại sao chúng ta lại ghen tức với họ? Tại sao chúng ta cứ mải nhìn sang người khác rồi so sánh để cảm thấy mình bất hạnh và Thiên Chúa xử bất công với mình?
Hôm nay chúng ta được mời gọi đừng so sánh cuộc đời mình với bất cứ một ai khác bởi vì mỗi người là độc đáo, trong tình yêu vô biên và vĩnh cửu của Thiên Chúa. Ngài đã yêu ta, đưa ta vào trong vườn nho trần thế này để ta làm việc với tất cả niềm vui, bình an, hạnh phúc. Vì được làm việc cho Nước Chúa nên ta hãy tận tâm làm với tất cả tình yêu và trách nhiệm hầu làm sáng danh Chúa và mưu ích cho muôn loài.
Một điều gợi ý thực hành: ban sáng, ngay từ giây phút đầu tiên khi vừa thức dậy, chúng ta hãy quỳ dưới chân giường mình để dâng ngày sống cho Chúa, như cho người chủ tuyệt đối của ta, để xin Ngài chúc phúc, ban sinh lực và thánh hoá mọi việc trong ngày. Chúng ta khác với các người thợ làm vườn nho vào giờ đầu tiên khi thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con rất hạnh phúc và vinh dự được Chúa cho cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Con xin dâng ngày sống của con hôm nay cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con và ban ân sủng để con làm mọi việc theo ý Chúa”.
Lời kết
Chúng ta sẽ cảm nghiệm được quan tiền sự sống đời đời phát huy ngay từ đầu ngày sống với tất cả niềm vui, hạnh phúc và ân sủng vì Chúa luôn luôn hiện diện với chúng ta. Chỉ có thế chúng ta mới thấy từng giây phút sống đều có giá trị vĩnh hằng và đều mang lại hạnh phúc cho chúng ta cũng như ơn cứu độ cho người khác.