Vỉa hè Sài Gòn trong mắt giáo sư người Mỹ
Annette Kim là người đã sáng lập phòng nghiên cứu vỉa hè (Lab vỉa hè – SLAB) tại MIT, tìm kiếm những phương pháp hoạ đồ sáng tạo để mô tả không gian công cộng quan trọng này.
Vỉa hè Sài Gòn trong mắt giáo sư người Mỹ
Các nhà nghiên cứu tại SLAB đã lăn lộn trên những con đường của sáu phường ở TP.HCM để ghi lại hàng ngàn hoạt động trên vỉa hè và phỏng vấn 250 người bán hàng rong. Kết quả của ba năm làm việc cần mẫn là triển lãm khai mạc ngày 4-1 tại TP. HCM.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Annette Kim cho biết cô đã khám phá được vô vàn điều thú vị từ vỉa hè TP.HCM. Cô nói:
– Phát hiện thú vị nhất là về mức độ tin tưởng và hợp tác xã hội diễn ra trên vỉa hè. Hầu hết những người bán hàng rong chia sẻ rằng các cửa tiệm thường giúp đỡ họ, cho họ dùng điện nước miễn phí và gửi đồ qua đêm. Lý do để giải thích cho sự giúp đỡ này là vì mọi người hiểu rằng những người bán hàng rong cần phải kiếm sống. Thậm chí các cửa tiệm cũng coi những gánh hàng rong là phần bổ sung cho dịch vụ của họ, ví dụ các nhà hàng thì phục vụ đồ ăn còn cà phê được bán trên vỉa hè. Lý do khác nữa là người dân thấy sự tiện lợi mà những gánh hàng rong mang lại. Những người bán hàng rong cũng hợp tác với nhau như trường hợp ba người bán hủ tiếu, bán nước và bán kẹo góp chung tiền mua bàn ghế nhựa và linh động về chuyện khách ngồi ở đâu. Tất cả sinh hoạt trên vỉa hè, bao gồm cả buôn bán, chỉ chiếm 10-40% không gian, còn để lại khá nhiều chỗ trống cho người đi bộ. Trong khi đó, hoạt động chiếm nhiều không gian nhất là đỗ xe máy.
Trên những vỉa hè TP.HCM, nhiều người cùng chia sẻ không gian cho những hoạt động khác nhau, vào những thời điểm khác nhau. Ở một góc phố, lúc 5g sáng, vỉa hè là nơi gặp gỡ của những người muốn hưởng sự thoáng đãng của khí trời. Sau đó là nơi phục vụ bữa sáng và cà phê. Có một khoảng lặng trước khi vỉa hè lại đông đúc trong giờ ăn trưa. Vào lúc xế chiều, vỉa hè là nơi mọi người ngồi nghỉ, ngắm phố phường hoặc mua bán. Tất cả những câu chuyện này diễn ra trên một đoạn vỉa hè. Thật kỳ diệu khi ta nhận ra rằng bao nhiêu phần của cuộc sống có thể được nuôi dưỡng trong không gian công cộng khiêm nhường này.
* Với một nhà quy hoạch đô thị, những quan sát này có ý nghĩa như thế nào?
– Không gian đô thị sống động của TP.HCM có nhiều điều để thế giới học hỏi. Và phần lớn sự sống động đó diễn ra trên vỉa hè. Các thành phố trên thế giới đang bối rối với việc quy hoạch và quản lý không gian công cộng như thế nào khi có quá nhiều người nhập cư và các đô thị trở nên đông đúc. Cho tới nay, hầu hết các nhà quy hoạch tập trung vào những không gian công cộng hoành tráng như quảng trường. Tuy nhiên, chính những vỉa hè khiêm nhường mới là không gian công cộng quan trọng nhất, nơi mà mọi người sử dụng, gặp gỡ và tương tác với nhau mỗi ngày.
Vỉa hè cũng là nơi có thể giúp rất nhiều người kiếm sống, đồng thời mang lại lợi ích cho xã hội. Từ góc nhìn của nhà quy hoạch, tôi tự hỏi liệu vỉa hè có phải chỉ dành cho người đi bộ? Vỉa hè đa chức năng, cũng giống như khái niệm sử dụng đất hỗn hợp, là một phần tạo nên một thành phố sôi động, bền vững và đóng góp vào sinh hoạt cộng đồng. Vỉa hè ở TP.HCM còn dạy cho các nhà quy hoạch về chiều thời gian trong quy hoạch không gian công cộng, vốn cho phép sự linh hoạt và chia sẻ không gian, đặc biệt ở những thành phố chật chội.
* Bên cạnh nét độc đáo, sống động và tính nhân bản như cô nhận định, đâu là những giá trị kinh tế – xã hội của vỉa hè Sài Gòn?
– Cuộc sống vỉa hè là một trong những ấn tượng đậm nhất mà TP.HCM để lại trong lòng du khách. Tôi đã khảo sát du khách quốc tế từ bốn nhóm ngôn ngữ khác nhau xem họ chia sẻ những gì về chuyến đi tới thành phố và 40% những trao đổi là về vỉa hè. Họ yêu thích các món ăn, uống cà phê, trò chuyện với người dân địa phương, ngồi trên những chiếc ghế nhựa và nhìn cuộc sống diễn ra trên vỉa hè. Đô thị Sài Gòn khiến nhiều du khách hồi tưởng về quá khứ và tiếc rằng cuộc sống vỉa hè đã biến mất khỏi quê hương họ. Nhiều nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng kinh tế vỉa hè là một phần quan trọng của an sinh xã hội. Một số ước tính rằng nền kinh tế vỉa hè cung ứng tới 30% việc làm và lượng thực phẩm cho thành phố.
* Nhiều người cho rằng cuộc sống vỉa hè ở Sài Gòn là biểu hiện của kinh tế phi chính thức và một xã hội còn nghèo với những vấn đề vệ sinh môi trường và trật tự đô thị. Cô có đề xuất gì để vỉa hè thành phố trở thành không gian công cộng tốt hơn cho tất cả mọi người mà không làm mất đi những “cá tính” tích cực của nó?
– Trong khảo sát của chúng tôi, du khách quốc tế chia sẻ rằng đi bộ trên vỉa hè là phần thú vị nhất, nhưng họ không biết định hướng như thế nào và do đó không có cơ hội khám phá thêm về cuộc sống đường phố Sài Gòn. Vào năm 2011, tôi đã đề xuất một dự án thí điểm: sơn một vạch màu dọc theo vỉa hè, nối kết các điểm du lịch chính, đi qua những khu dân cư bình dị, nhằm tạo nên một trải nghiệm thú vị cho du khách. Tôi hi vọng ý tưởng duy trì và bảo tồn những sinh hoạt cộng đồng sống động trên đường phố vẫn còn tiếp diễn. Đó là những gì mà triển lãm của tôi tôn vinh: TP.HCM trong cuộc sống thường nhật.
* Cô đã truyền tải những khám phá của mình vào cuộc triển lãm này như thế nào?
– Có nhiều điều thú vị diễn ra trên vỉa hè, câu hỏi là liệu chúng ta còn có đủ sự nhạy cảm để nhận ra hay không. Thật tuyệt vời với tôi khi thấy những người sinh ra và lớn lên ngay tại Sài Gòn, nhìn thấy thành phố mỗi ngày, chợt nhận ra những gì mình đã bỏ qua. Điều đó truyền cho tôi cảm hứng để thực hiện triển lãm này và những thử nghiệm mới với họa đồ, để chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn cuộc sống quanh mình.
NGUYỄN ĐỖ DŨNG - ĐỖ NHƯ QUỲNH thực hiện
Annette Kim hiện là giáo sư đô thị học và quy hoạch của Viện Công nghệ Massachusetts. Cô lấy bằng tiến sĩ về quy hoạch vùng và đô thị tại Đại học California ở Berkeley (Mỹ) năm 2002 với nghiên cứu “Tạo dựng thị trường: những cơ chế hỗ trợ thị trường phát triển đất đô thị TP.HCM”. Các dự án của Annette Kim tại TP.HCM: Tuyến đi bộ du lịch trung tâm TP.HCM, Giám khảo cuộc thi quy hoạch khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (2007-2008), Đánh giá hoạt động thị trường bất động sản và áp lực đất đai tại TP.HCM – Dự án của Ngân hàng Thế giới – 2000-2001, thành viên nhóm nghiên cứu quy hoạch Nam Sài Gòn (1996). Cô đã xuất bản sách Học làm kinh tế tư bản: Các doanh nhân VN trong nền kinh tế chuyển đổi (NXB Đại học Oxford, 2008), sắp xuất bản Thành phố vỉa hè: Lập bản đồ không gian công cộng TP.HCM (NXB Đại học Chicago, 2014). |
Mỗi tấc vỉa hè đều có một cuộc đời
Sáng 4-1, lần đầu tiên những hình ảnh quen thuộc, sống động của vỉa hè Sài Gòn được phóng to trang trọng và treo tường trong triển lãm “Văn hóa sinh hoạt ngoài trời tại TP.HCM” tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Những gì trưng bày chỉ là một phần rất nhỏ trong số hơn 3.000 tấm ảnh đã được chụp lại, phần rất nhỏ trong cuộc nghiên cứu về văn hóa, sinh hoạt vỉa hè tại TP.HCM của nhóm “Lab vỉa hè” (SLAB), phần nhỏ trong những tấm bản đồ được lập theo kiểu mới: vẽ bằng những hoạt động của con người, bằng cuộc sống trên vỉa hè trong không gian, thời gian và sự sống động của nó… Nhỏ nhưng cũng đã đủ thú vị. Một khách tham quan bỗng “a!” lên khi nhận ra tấm ảnh chụp một người thợ cắt tóc: “Tôi cũng thường cắt ở chỗ chú này, trên đường Hai Bà Trưng”. Một cô sinh viên tẩn mẩn đi chụp lại tất cả các tấm ảnh, và cả gánh dừa đặt ở gần cửa ra vào, mỉm cười: “Ngày nào cũng thấy mấy cảnh này mà mình lại không biết là lên hình trông thật đẹp, thật vui”. Khi tấm bản đồ quận 1 được chiếu trên màn hình, các con đường hiển thị bằng những chấm sáng nối nhau, mọi người ồ lên khi nghe giải thích: những chấm sáng ấy chính là những hàng quán, gánh trên vỉa hè; có những chấm lại sáng hơn lên nữa, đấy là những địa điểm được nhiều người chia sẻ để cùng khai thác không gian… Rồi từ những chấm sáng ấy, các hình ảnh của ông bán cà phê, em bé bán vé số, bà bán bún bò cùng với nụ cười thật tươi chợt hiện ra… KTS Lê Nguyễn Hương Giang, người cộng sự, cùng các sinh viên hào hứng kể về những ngày cùng cô Kim tỏa ra các đường phố, chụp ảnh, trò chuyện, ghi chép, thống kê, phân tích: “Khuôn dự án vào các vỉa hè ở quận 1 và quận 5, chúng tôi ghi nhận được 3.800 hoạt động buôn bán. Là người Sài Gòn mà bản thân tôi cũng không ngờ cuộc sống vỉa hè lại phong phú như vậy. Sau dự án, chúng tôi yêu Sài Gòn hơn nhiều”. Cô Kim trong tà áo dài tím rất VN mỉm cười kể về sự say mê của cô với cuộc sống ở TP.HCM, đặc biệt là nhịp đời trên vỉa hè. “Phương pháp nghiên cứu của chúng tôi không phải từ trên xuống mà lặn vào trong cuộc sống. Sống ở TP.HCM, tôi biết có những món ăn vỉa hè còn ngon hơn trong nhà hàng. Du khách các nước cho tôi biết cái họ thích nhất ở Sài Gòn là vỉa hè, đặc thù rất khác với Singapore, Hong Kong. Tôi mong TP.HCM sẽ tổ chức, quản lý vỉa hè cho tốt hơn, phù hợp văn minh đô thị chứ đừng “quét sạch” các hàng quán, gánh rong. Mỗi hàng quán, gánh chiếm một chỗ khiêm tốn trên vỉa hè là một cuộc đời, thậm chí là nhiều cuộc đời…”. Cô Kim nói những câu này thật thiết tha. Bước ra khỏi phòng triển lãm, trên các vỉa hè quận 1, nơi cô đã chụp hàng ngàn tấm ảnh, các hàng quán vẫn tấp nập, và phía trên, các băngrôn của một chiến dịch trật tự đô thị mới chạy giăng giăng. Giá như những tấm bản đồ vẽ từ con người, từ cuộc đời kia được trình chiếu rộng rãi hơn, nhiều người Sài Gòn sẽ được thấy rõ hơn cái đẹp mà ngày thường chúng ta thường lướt nhanh qua, những nhà quản lý đô thị sẽ nhận ra cần có những giải pháp giữ gìn trật tự nhân văn hơn, những quy định hợp lý hợp tình hơn, những tiêu chí cho đô thị văn minh không cứng nhắc mà đi từ chính đặc thù của Sài Gòn. P.VŨ |