26/11/2024

Bệnh nhi ung thư đến trường

Để được mặc áo trắng, thắt khăn quàng đỏ đánh chân sáo đi học như hôm nay, các em đã trải qua một hành trình đau đớn khôn xiết, có những lúc tưởng chừng tuyệt vọng.

Bệnh nhi ung thư đến trường

Chủ Nhật này, tại ngày hội Hoa hướng dương, chương trình “Ước mơ của Thuý” sẽ trao 147 suất học bổng đặc biệt: người nhận là những bệnh nhi ung thư đã ngoan cường chiến đấu và chiến thắng căn bệnh tai ác, tiếp tục đến trường.

Em Trần Võ Thị Thanh Thi chuẩn bị đi học. Em rất vui vì đã vượt qua bệnh tật, được đến lớp như bao bạn bè đồng lứa – Ảnh: Hải Thi 

Để được mặc áo trắng, thắt khăn quàng đỏ đánh chân sáo đi học như hôm nay, các em đã trải qua một hành trình đau đớn khôn xiết, có những lúc tưởng chừng tuyệt vọng.

Đội tóc giả đi học

“Mẹ ơi con còn đi học được bao lâu nữa?” – câu hỏi hồn nhiên của em Võ Thường Tuấn (6 tuổi), thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) thắt quặn lòng người mẹ mỗi khi đêm xuống. Trong căn nhà hoang lạnh, nhiều lần bà Nguyễn Thị Kim Hường – mẹ Tuấn – ghì em vào lòng để những giọt nước mắt cứ lã chã tuôn trên khuôn mặt gầy còm. Bà Hường tâm sự khi mang thai Tuấn tháng thứ tư, người chồng đổ bệnh và chết vì ung thư máu. Rồi Tuấn cũng bị ung thư máu. Một năm ròng nằm viện là thời gian hai mẹ con chiến đấu vật vã với những cơn đau như xé toạc cơ thể bé nhỏ của Tuấn. Vậy mà khi bác sĩ vừa cho về nhà điều trị, Tuấn lập tức nằng nặc đòi đi học.

Cũng như Tuấn, em Hoàng Thị Mỹ Huyền, lớp 6D Trường THCS Thủy Lương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) chạy đua với tử thần để được học. Bà Lê Thị Thu – mẹ Huyền – không sao quên được thời gian điều trị ở bệnh viện, có những đêm Huyền nằm mơ rồi hét: “Mẹ ơi bạn bè con đi học vui chưa kìa! Mẹ cho đi học với…”. Ngày từ bệnh viện về, Huyền khao khát được đến trường nhưng đầu không còn tóc. Xót con, bà Thu phải đi xin bộ tóc giả cho em đội đi học.

Khát khao đến trường là điều luôn cháy trong lòng các bệnh nhi ung thư. Bệnh nhi Nguyễn Phước Tài (8 tuổi, khoa nội 3 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM) gửi thư đến học bổng “Ước mơ của Thúy” viết: “Thời gian nằm viện, con đem tập theo học. Con chỉ có một ước mơ là hết bệnh để khỏi đi bệnh viện nữa, con không phải nghỉ học nữa…”.

Bác sĩ Bùi Ngọc Lan, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Nhi trung ương Hà Nội, kể rằng nhiều em ham học đến độ dù đang lúc bệnh nặng, bác sĩ không cho xuống giường, các em vẫn năn nỉ các tình nguyện viên dạy học ngay tại giường bệnh.

Hi vọng nảy mầm

“Cho tôi đóng góp một suất học bổng cho các bé”, “Tôi không có nhiều tiền, cho tôi đóng góp nửa suất”… Những ngày cận lễ trao học bổng, điện thoại báo Tuổi Trẻ nóng lên bởi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc trên cả nước dành cho bệnh nhi ung thư. Danh sách nhận học bổng ban đầu là 120 em, đến hôm nay đã tăng lên 147 trường hợp. Khi các em khỏi bệnh về nhà cũng là lúc gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ, sự trợ giúp đến thật kịp thời.

Căn nhà bé Trần Võ Thị Thanh Thi (lớp 7/1 Trường THCS Đặng Trần Côn) tại một con “hẻm trong hẻm” sâu hút thuộc Q.Tân Bình, TP.HCM. Thanh Thi hôm nay tròn trĩnh, hai má hồng phúng phính. Những cơn đau dữ dội từ những mũi kim chích vào tủy sống, tiếng la khóc, vùng thoát khỏi tay bác sĩ… nay chỉ còn là ký ức. Thi tâm sự: “Có những lúc em oán trách ông trời sao lại để căn bệnh này xảy ra với mình. Những lúc đó, mẹ đều nói rằng con phải có hi vọng, niềm tin rằng mình sẽ khỏi thì bác sĩ mới trị được. Và em không cho phép mình buông xuôi” – Thi nói.

Tuy nhiên, bệnh tật không phải là trở ngại duy nhất chặn đường đến trường của những bệnh nhi ung thư. Những khoản nợ lớn, thu nhập bấp bênh luôn ám ảnh giấc ngủ của người cha, người mẹ.

Bác sĩ Châu Văn Hà, trưởng khoa nhi – tổng hợp II Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ: “Nhận được tin học bổng “Ước mơ của Thúy” về với Huế, các y bác sĩ trong khoa đều thấy vui mừng. Đây là món quà rất thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình các cháu bởi sau thời gian chạy chữa, gia đình nào cũng khánh kiệt”. Lần này Bệnh viện Trung ương Huế nhận 13 suất học bổng.

Hôm nay các em đều đã xách cặp đến trường, tạm quên căn bệnh từng đẩy các em đến bên lằn ranh sống chết. Anh Hà Văn Tứ (quê xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc), cha bệnh nhi Hà Anh Tuấn (10 tuổi), nói: “Không thể tả được cảm giác nhìn con bước xuống giường bệnh tập đi… Sung sướng, hạnh phúc như sinh ra con lần thứ hai!”. Với bà Hường, mẹ bệnh nhi Võ Thường Tuấn, thì: “Cứ buổi sáng nhìn con cắp sách vở chạy theo lũ bạn đi học là trong tui lại lóe lên niềm tin về tương lai khỏe mạnh, bình thường của cháu”.

Hạt hi vọng đã nảy mầm.

H.THI – M.TỰ – Q.LIÊN – K.LINH