Thiên Chúa là Ánh Sáng, là Sự Cao Cả và là Vẻ Đẹp

Đức Kitô là đá tảng mà trên đó đức tin của chúng ta được xây dựng. Được xây dựng trên đức tin này, chúng ta cùng nhau tìm cách chỉ cho thế giới thấy được dung mạo của Thiên Chúa là tình yêu, và là Đấng duy nhất có thể đáp ứng được ước muốn nồng cháy sống cuộc sống viên mãn của con người.

 Thiên Chúa là Ánh Sáng, là Sự Cao Cả và là Vẻ Đẹp

Tông du SAINT – JACQUES – DE – COMPOSTELLE và BARCELONE (6-7/11/2010) – Thánh lễ cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ Sagrada Familia – Barcelone Chúa Nhật XXXII TN, 7/11/2010

(Bằng tiếng Catalan)

Anh chị em rất thân mến trong Chúa,

Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em! Anh em đừng buồn sầu, đừng khóc lóc!… Niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em!” (Nkm 8,9-11). Tôi muốn dùng những lời trong bài đọc I mà chúng ta vừa công bố để chào anh chị em là những người đang hiện diện nơi đây để tham dự buổi cử hành này. Tôi xin thân ái chào nhà Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha đã thân tình kết hợp với chúng ta. Với lòng biết ơn, tôi xin chào Đức Hồng y Luis Martinez Sistach, Tổng Giám mục Barcelone, đã chào đón tôi và mời tôi chủ toạ nghi thức Cung hiến ngôi nhà thờ Sagrada Familia này, một tổng hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật, nghệ thuật và đức tin. Tôi cũng xin chào Đức Hồng y Ricardo Maria Carles Gordó, Tổng Giám mục hưu trí của Tổng Giáo phận Barcelone, và các vị Hồng y khác và các Chư huynh của tôi trong Giám mục đoàn, đặc biệt là Giám mục phụ tá cai quản ngôi nhà thờ đặc biệt này, cũng như đông đảo các linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ và giáo dân đang tham dự nghi thức thật long trọng này. Đồng thời, tôi xin trân trọng chào các cấp Chính quyền quốc gia, vùng và địa phương, cũng như các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo khác đang kết hợp với chúng ta trong niềm vui và tạ ơn Thiên Chúa. (Bằng tiếng Tây Ban Nha)

Hôm nay là ngày đầy ý nghĩa trong một lịch sử dài đằng đẳng nói lên những khát vọng, lao động và quảng đại kéo dài hơn một thế kỷ nay. Giờ đây, tôi muốn nhớ lại mỗi người trong số đông người đã cho phép chúng ta có được niềm vui đang trào dâng trong tâm hồn tất cả chúng ta: từ những người khởi xướng cho đến những người thực hiện công trình này; từ những kiến trúc sư và những người thợ hồ cho đến những ai, bằng cách này hay bằng cách khác, đã đóng góp công sức mà ta không thể nào thay thế được, để xây dựng ngôi giáo đường này. Và nhất là chúng ta nhớ đến một con người đã trở thành linh hồn và nghệ nhân của dự án này: đó là Antoni Gaudi, kiến trúc sư tài ba và là Kitô hữu gắn bó, với ánh sáng đức tin nồng cháy cho đến ngày cuối đời, đã sống đức tin thật cao thượng và khổ chế tuyệt đối. Một cách nào đó, biến cố này cũng là cao điểm và đích điểm lịch sử của vùng đất Catalan này, một vùng đất đặc biệt từ thế kỷ XIX trở đi đã sản sinh ra rất nhiều vị Thánh và những vị Sáng lập Dòng, những vị Tử đạo và những thi nhân Kitô giáo. Lịch sử của sự thánh thiện, của những sáng tác nghệ thuật và thi ca, xuất phát từ đức tin, mà ngày hôm nay chúng ta đón nhận và dâng lên Thiên Chúa làm của lễ trong Bí tích Thánh Thể này.

Niềm vui mà tôi cảm nghiệm được khi có thể chủ toạ buổi cử hành này còn lớn lao hơn nữa, khi tôi biết rằng ngôi giáo đường này, từ những thời gian đầu tiên, đã gắn liền cách mật thiết với gương mặt của Thánh Giuse. Điều làm tôi đặc biệt cảm động, đó là niềm tin chắc chắn của Gaudi, khi phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, vẫn thốt lên với tâm tình đầy tin tưởng vào Chúa Quan Phòng: «Thánh Giuse sẽ hoàn thành nhà thờ». Do đó, thực không phải là không có ý nghĩa giờ đây một vị Giáo Hoàng mang tên Thánh rửa tội là Giuse đang cung hiến ngôi giáo đường này.

Chúng ta làm gì khi chúng ta cung hiến ngôi nhà thờ này? Ở giữa lòng thế giới, dưới cái nhìn của Thiên Chúa và trước mặt con người, trong một động tác đức tin thực khiêm nhường và hân hoan, chúng ta đã dâng lên một khối vật chất đồ sộ, là thành quả của thiên nhiên và của một nỗ lực không thể tính được của trí thông minh con người đã xây dựng công trình nghệ thuật này. Công trình này là một dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình, và những ngọn tháp chuông này vươn tới vinh quang Thiên Chúa như những mũi tên chĩa thẳng về ánh sáng tuyệt đối, và về Đấng là chính Ánh Sáng, Sự Cao Cả và Vẻ Đẹp.

Trong khung cảnh này, Gaudi đã muốn liên kết nguồn cảm hứng đến với ông từ ba quyển sách vĩ đại mà ông đã dùng để nuôi ông làm người, làm tín hữu và làm kiến trúc sư: quyển sách thiên nhiên, quyển Sách Thánh và quyển sách Phụng vụ. Như thế, ông đã kết hợp thực tại của thế giới với lịch sử ơn cứu độ được kể lại cho chúng ta nghe trong Sách Thánh, và được hiện diện hoá trong Phụng vu. Ông đã làm cho những viên đá, cây cối và sự sống con người cấu tạo nên ngôi giáo đường, để cho toàn bộ công trình sáng tạo cùng nhau góp lời ca tụng Thiên Chúa, nhưng đồng thời, ông lại để lộ ra bên ngoài những bức ảnh thánh, để đặt để trước mặt con người mầu nhiệm của Thiên Chúa được mạc khải qua cuộc giáng sinh, khổ nạn và sống lại của Đức Giêsu Kitô. Như thế, một cách thực tài tình, ông đã cộng tác vào việc xây dựng lương tâm con người được cắm rễ sâu trên trần gian, mở rộng lòng ra với Thiên Chúa, được Đức Kitô soi sáng và thánh hoá. Và ông đã hoàn thành được điều mà ngày nay ta gọi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất: vượt thắng sự chia rẽ giữa lương tâm con người và lương tâm Kitô hữu, giữa sự hiện hữu trên trần gian chóng qua này và sự mở rộng lòng đón nhận sự sống đời đời, giữa cái đẹp của sự vật và Thiên Chúa là Vẻ Đẹp. Antoni Gaudi không hoàn thành tất cả những điều đó chỉ bằng ngôn từ, nhưng bằng những viên đá, những đường thẳng, những diện tích và những đỉnh cao. Trong thực tế, vẻ đẹp là một trong những nhu cầu lớn nhất của nhân loại; vẻ đẹp là nguồn gốc, mà từ đó phát sinh những cành hoà bình của chúng ta, và những quả hy vọng của chúng ta. Vẻ đẹp cũng mạc khải Thiên Chúa, bởi vì, cũng như Người, một tác phẩm mỹ thuật thì hoàn toàn nhưng không, nó mời gọi chúng ta sống tự do và giúp chúng ta không còn sống ích kỷ.

Chúng ta đã cung hiến khoảng không gian linh thánh này cho Thiên Chúa, Đấng đã tự mạc khải và hiến mình cho chúng ta trong Đức Kitô, để mãi mãi là Thiên Chúa ở giữa con người. Lời mạc khải, nhân tính của Đức Kitô và Giáo Hội của Người là ba cách biểu lộ quan trọng nhất của việc Chúa tỏ mình và trao ban cho con người. «Mỗi người đều phải coi chừng về cách mình xây cất. Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã có sẵn là Đức Giêsu Kitô» (1Cr 3,10 – 11), Thánh Phaolô đã nói như thế trong bài đọc hai. Chúa Giêsu là viên đá chống đỡ trọng lượng của trần gian, là viên đá làm cho Giáo Hội được sít sao, và mang mọi thành tựu của nhân loại vào trong sự hợp nhất tối hậu. Trong Người, chúng ta có được Lời và sự Hiện diện của Thiên Chúa, và nhờ Người, Hội Thánh nhận được sự sống, giáo huấn và sứ mạng của mình. Giáo Hội tự mình thì không là gì cả; Giáo Hội được mời gọi trở nên dấu chỉ và khí cụ của Đức Kitô, hoàn toàn tuân phục quyền bính của Người, và hoàn toàn phục vụ uỷ nhiệm Người giao. Chỉ một mình Đức Kitô sáng lập chỉ một mình Giáo Hội; Người là đá tảng mà trên đó đức tin của chúng ta được xây dựng. Được xây dựng trên đức tin này, chúng ta cùng nhau tìm cách chỉ cho thế giới thấy được dung mạo của Thiên Chúa là tình yêu, và là Đấng duy nhất có thể đáp ứng được ước muốn nồng cháy sống cuộc sống viên mãn của con người. Nhiệm vụ cao cả, đó là chỉ cho tất cả mọi người thấy rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa của hoà bình, chứ không phải một Thiên Chúa của bạo lực, một Thiên Chúa của tự do, chứ không phải một Thiên Chúa của bó buộc, một Thiên Chúa của hoà hợp, chứ không phải một Thiên Chúa của bất hoà. Theo nghĩa này, tôi tin rằng việc cung hiến nhà thờ Sagrada Familia, vào một thời đại mà con người khẳng định xây dựng đời mình bằng cách quay lưng lại với Chúa, như thể mình chẳng còn gì để thưa chuyện với Ngài, là một biến cố hết sức ý nghĩa. Bằng tác phẩm của mình, Gaudí chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là thước đo thực sự của con người, rằng bí quyết của nét độc đáo đích thực, như Gaudi vẫn thường nói, là quay về với cội nguồn là Thiên Chúa. Chính Gaudi, khi mở lòng đón nhận Thiên Chúa, ông đã có thể tạo nên trong thành phố này một khoảng không gian của cái đẹp, của đức tin và đức cậy, đưa con người đến gặp Đấng là chân lý và vẻ đẹp. Nhà kiến trúc Gaudi thường diễn đạt tình cảm của mình bằng những từ như sau: «Một ngôi nhà thờ là điều duy nhất biểu thị linh hồn của một dân tộc, bởi vì tôn giáo là một thực tại cao cả nhất trong con người».

Khẳng định về Thiên Chúa mang trong mình khẳng định tối hậu về phẩm giá của mỗi người và của mọi người: «Anh em chớ quên rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa … Đền thờ của Thiên Chúa thì thánh thiện, và đền thờ này chính là anh em» (1Cr 3,16-17). Nơi đây, chân lý và phẩm giá của Thiên Chúa liên kết với chân lý và phẩm giá của con người. Qua việc chúng ta cung hiến bàn thờ của ngôi giáo đường này có nền tảng là Đức Kitô, chúng ta giới thiệu cho thế giới Thiên Chúa là bạn hữu của con người, và chúng ta mời gọi mọi người trở nên bạn hữu của Thiên Chúa. Như giai thoại về ông Gia Kêu, được Phúc Âm hôm nay đề cập đến (x. Lc 19,1-10), nếu ta để cho Thiên Chúa đi vào trong đời sống của chúng ta, và đi trong thế giới của chúng ta, nếu chúng ta để cho Đức Kitô sống trong tâm hồn chúng ta, thì chúng ta sẽ không hối tiếc, mà trái lại, chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm vui được chia sẻ chính sự sống của Người, bởi vì chúng ta là đối tượng tình yêu bao la của Người.

Sáng kiến xây dựng thánh đường này là do Hiệp hội Ái hữu Thánh Giuse muốn dâng ngôi giáo đường này để kính Thánh gia Nazareth. Từ lâu, tổ ấm do Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse tạo nên vẫn được xem là trường dạy tình yêu, cầu nguyện và lao động. Những người khởi xướng thánh đường này muốn chỉ cho thế giới thấy tình yêu, lao động và sự phục vụ được thực hiện trước mặt Thiên Chúa, như Thánh gia Nazareth đã sống. Những điều kiện sống đã thay đổi sâu rộng, và cùng với những điều kiện đó, con người đã tiến bộ rất nhiều trong những lĩnh vực kỹ thuật, xã hội và văn hoá. Chúng ta không thể bằng lòng với những tiến bộ này. Chúng luôn phải được những tiến bộ về mặt luân lý đi kèm theo, chẳng hạn như sự quan tâm, bảo vệ và giúp đỡ gia đình, bởi vì tình yêu quảng đại và bất khả phân ly của một người nam và một người nữ là khung cảnh hữu hiệu, và là nền tảng cho sự sống con người trong thời gian mang thai, sinh nở và tăng triển cho đến cái chết tự nhiên. Chỉ trong khung cảnh này, tình yêu và lòng chung thuỷ mới hiện diện, tự do đích thực mới được phát sinh và kéo dài. Do đó, Giáo Hội yêu cầu những biện pháp kinh tế và xã hội thích hợp để cho người phụ nữ có thể hoàn thành trọn vẹn con người mình tại gia đình và nơi làm việc, để cho người nam và người nữ kết hợp với nhau trong hôn nhân, và tạo lập một gia đình phải được Nhà nước kiên quyết hỗ trợ, để sự sống của các em là linh thánh và bất khả xâm phạm phải được bảo vệ từ lúc thụ thai, để tỉ lệ sinh nở phải được khuyến khích, được tăng giá trị và nâng đỡ trên bình diện pháp lý, xã hội và lập pháp. Do đó, Giáo Hội chống lại bất cứ hình thức phủ nhận nào về sự sống của con người, và ủng hộ những gì thăng tiến trật tự tự nhiên trong khung cảnh cơ cấu gia đình.

Với lòng ngưỡng mộ, khi chiêm ngưỡng khoảng không gian thánh thiện có một vẻ đẹp lôi cuốn này, với biết bao là lịch sử đức tin, tôi cầu xin Chúa gia tăng, và làm kiên vững trên vùng đất Catalan này những chứng nhân của sự thánh thiện mang lại cho đời sự phục vụ lớn lao, mà Giáo Hội có thể và phải ban cho nhân loại: là một hình ảnh mô tả sự thánh thiện thần linh, là một ngọn lửa cháy nồng tình yêu, là một con kênh để cho trần gian tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến (x. Ga 6, 29).

Anh chị em thân mến, khi cung hiến ngôi thánh đường nguy nga này, đồng thời, tôi cũng nài xin Thiên Chúa nguồn sự sống của chúng ta, từ bàn thờ này, mà giờ đây sắp được xức dầu thánh, và trên đó, hiến lễ tình yêu của Đức Kitô sẽ được nên trọn, làm vọt lên một dòng sông không ngừng tuôn chảy ơn sủng và tình yêu trên thành phố Barcelone, cũng như trên dân cư của thành phố này, và trên toàn thế giới. Ước gì những dòng nước tràn trề này đổ đầy đức tin và sức sống tông đồ cho Giáo Hội tổng giáo phận, cho các vị Mục tử và giáo dân của Giáo Hội này.

(Bằng tiếng Catalan)

Sau cùng, tôi xin phó dâng cho Thân Mẫu Thiên Chúa, Đức Maria Cực Thánh, Rosa d’abril, Mare de la Mercè, tất cả anh chị em đang quy tụ nơi đây, và tất cả những ai, bằng lời nói và hành động, trong sự thinh lặng hay trong kinh nguyện, làm cho phép lạ kiến trúc này có thể thành hiện thực, lấy tình Mẹ hiền mà phù hộ tất cả anh chị em. Và ước gì Mẹ cũng dâng cho Người Con thần thánh của Mẹ những niềm vui và đau khổ của những ai sẽ đến nơi linh thánh này trong tương lai, để dựa theo Phụng vụ ngày lễ Cung hiến các nguyện đường, những người nghèo khổ có thể tìm thấy lòng lân tuất, những người bị áp bức được tự do, và mọi người được mặc lấy phẩm giá làm con Thiên Chúa. Amen.