Câu chuyện của bé Augustinô và thế lực sự dữ
Thưa cha, con xin kể lại câu chuyện của gia đình con như một bằng chứng về tình thương Thiên Chúa với gia đình con và cũng là chia sẻ cảm nghiệm của mình đối với tình thương của Thiên Chúa.
Câu chuyện của bé Augustinô và thế lực sự dữ
bảo trâm hoàng
Tp. Hồ Chí Minh ngày 27-10-2013 (Oct 27 at 6:05 AM)
Kính thưa cha,
Con là Trâm học lớp Kitô học của cha tại Trung Tâm Mục Vụ, TGP TP.HCM
Thưa cha, con rất xin lỗi vì đã làm phiền cha như vầy.
Thưa cha, con xin kể lại câu chuyện của gia đình con như một bằng chứng về tình thương Thiên Chúa với gia đình con và cũng là chia sẻ cảm nghiệm của mình đối với tình thương của Thiên Chúa.
Con có một người chị kết hôn với người ngoài Công giáo, sau khi chị con sinh được một bé trai tên là Augustinô Bùi Hoàng Mạnh Đức, thì gia đình chị có nhiều sự thay đổi: Bên phía nhà chồng của chị con khó chịu khi bé được rửa tội và cấm chị hai con đi tham dự thánh lễ, chồng của chị con công khai chống đạo, không cho phép gia đình con làm dấu khi sang nhà thăm chị con, rước ảnh tượng Phật về thờ… Để bảo vệ linh hồn của mình và bé Augustinô chị của con đã bồng bé về nhà bố mẹ. Sau đó bên phía anh rể con liên tục làm áp lực buộc chị con phải ly hôn, vì họ có tiền, có thế lực hơn nên nếu chị con không đồng ý sẽ mất bé Augustinô, vì vậy chị con đành ly hôn.
Khi còn ở với anh rể con, bé Augustinô không chịu uống sữa ngoài, không chịu ăn, chỉ uống sữa mẹ, mà mẹ cháu lại bị căng thẳng thần kinh nên không đủ sữa cho bé. Lúc đó bé đang ở tình trạng cận suy dinh dưỡng, 11 tháng mà vẫn chưa biết ngồi, chỉ mới mọc được 4 răng cửa. Khi chị con bế bé trở về nhà con, gia đình con có nhờ gia đình La Vang cầu nguyện cho chúng con. Anh trưởng gia đình La Vang có khuyên gia đình chúng con đi hành hương Đức Mẹ La Vang. Khi chúng con ở La Vang, gia đình chúng con có đươc một soeur cho chúng con 1viên gạch lấy từ nhà thờ cổ tại Thánh địa. Kể từ lúc chúng con trở về từ La Vang thì bé nhà con bắt đầu uống sữa ngoài và tập ăn dặm. Chỉ 2 tháng sau khi bé được 13 tháng thì bé đã bắt đầu tập đi và đến tháng 14 thì bé có thể chạy chơi như những trẻ cùng trang lứa.
Lúc này bố của bé liên tục làm áp lực để bắt bé về. Cùng lúc đó bé nhà con xuất hiện hiện tượng khóc đêm, cứ từ 1-3h sáng là bé bật dậy và khóc như bị ai quấy phá, nhưng chỉ cần bật đèn sáng thì bé nín khóc và ngủ ngon, từ đó gia đình con không dám tắt đèn đi ngủ nữa. Được một thời gian thì tình trạng khóc đêm này của bé lại xuất hiện, đang ngủ mà bé giật bắn người như bị ai đánh, rồi bé khóc lóc, dỗ bé ngủ lại được một lúc thì bé lại dậy khóc lóc như cũ. Trong suốt thời gian đó bé nhà con gần như là lấy đêm làm ngày, ban ngày bé ngủ rất ngon nhưng ban đêm thì khóc lóc, nhiều người nói tại gia đình con cho bé ngủ ngày nhiều quá. Nhưng cho dẫu ban ngày bé không ngủ thì đêm bé vẫn không thể ngủ được.
Một hôm bé nhà con khóc lóc rất thảm thiết 2 tay cứ quơ như xua đuổi ai đó, con đã lấy viên gạch của soeur cho hôm ở La Vang đặt lên đầu giường của bé thì bé ngừng khóc ngay lập tức, gia đình con không dám bỏ viên gạch ra khỏi đầu giường của bé nữa. Thấy những hiện tượng như vậy, gia đình con càng ra sức cầu nguyện và nhờ thêm các gia đình cầu nguyện trong Giáo xứ cầu nguyện giúp.
Yên ổn được một thời gian thì đến khoảng tháng 11 năm 2012 vào ngày Chúa Nhật, khi con đi nhà thờ lúc 7g sáng thì bé ở nhà quấy khóc dữ dội không thể ngừng lại được. Chị của con đã mở đĩa nhạc thánh ca – là đĩa nhạc mà bé thích nhất để dỗ cho bé nín vì mỗi lần bé khóc chỉ cần mở đĩa này thì bé nín ngay; tuy vậy ngày hôm đó bé không hề nín khóc mà còn đòi đi ra khỏi nhà nữa. Đến khoảng 9h thì bé dịu lại và nín khóc. Tuy nhiên đến 3h chiều ngày hôm đó thì bé nhà con lại quấy khóc đòi đi ra khỏi nhà, không cho bất cứ ai dụng vào người và liên tục đập đầu vào tường và nền nhà, giữ cho bé không đập đầu thì bé khóc thét và lao ra khỏi nhà.
Gia đình chúng con rất hoảng sợ, bố của con chạy đi mời nhóm Kinh Thánh cầu nguyện còn mẹ của con liên tục kêu tên cực trọng “Giêsu Maria xin cứu lấy bé Augustinô” kêu được khoảng mười lần thì bé ngừng đập đầu và từ từ dịu lại, thấy vậy cả nhà con cùng đồng thanh kêu giống như vậy thì bé nín khóc và bắt đầu đòi uống sữa. Khi các anh chị trong nhóm cầu nguyện đến đặt tay thì chị trưởng nói là bé bị tà thần nhập, nhưng vì bé quá nhỏ nên không thể làm nghi thức trừ tà được, nhưng sẽ thông qua mẹ của bé để trừ cho bé, chị trưởng yêu cầu ông ngoại bế bé ra ngoài vì sợ nghi thức trừ tà sẽ ảnh hưởng đến bé; nhưng khi mọi người đặt tay cầu nguyện thì mới phát hiện là cả mẹ bé cũng bị nhập, vì vậy mọi người cầu nguyện cho mẹ bé nữa.
Mọi sự tưởng là đã bình an, việc hôn nhân của chị con cũng đã được toà đời giải quyết cho ly hôn, bé đã có lòng yêu mến Đức Mẹ, khi nhìn thấy tượng ảnh Đức Mẹ thì bé cúi chào, chạy lại ôm hôn, gia đình chúng con rất cảm tạ ơn Chúa.
Đến tháng 6 năm 2013 vừa qua, khi gia đình con chuẩn bị đi hành hương đến Đức Mẹ La Vang để tạ ơn và cầu xin cho bé được biết nói vì đến thời điểm đó dù đã gần 2 tuổi nhưng bé vẫn không nói gì, tuy nhiên đã xảy ra nhiều việc khiến gia đình con định hủy không đi, nhưng nghĩ thương bé nên gia đình con quyết định đi.
Trước ngày khởi hành, bố của bé có đón bé về chơi. Đến khi bé trở về với gia đình con thì ánh mắt của bé trở nên khác thường, rất dữ tợn. Khi ra đến Đức Mẹ La Vang thì bé quay lưng không chịu lại gần tượng Đức Mẹ, khi người lớn bế bé lại gần thì bé khóc thét và vùng vẫy đòi về, khi đưa cho bé chai nước thường thì bé giành lấy đòi uống, nhưng khi đưa nước Đức Mẹ thì bé gạt đi không chịu uống. Thấy hiện tượng đó gia đình con ra sức cầu nguyện, được một lúc thì mẹ con lấy nước Đức Mẹ lau mặt cho bé thì bé dịu lại chịu uống nước Đức Mẹ.
Trở về, gia đình con gặp lại soeur năm ngoái, chúng con cũng trình bày tình hình của bé, soeur nói là có quen một ông cố biết nhân điện, soeur sẽ nhờ ông chữa chứng chậm nói cho bé. Ông cố khi gặp bé thì nói là bé bị tà thần nhập, ông đã đặt tay cầu nguyện cho bé, ngay sau đó, ánh mắt của bé trở nên trong sáng bình thường. Hôm sau khi ra đài Đức Mẹ thì bé vui vẻ trở lại, chạy lại ôm hôn Đức Mẹ.
Từ khi đó, bé trở nên ngoan hơn, cùng với việc gia đình con, đặc biệt là ông ngoại của bé giáo dục đức tin cho bé, tuy mới 2 tuổi nhưng bé rất có lòng yêu mến Đức Mẹ La Vang, mỗi khi đến nhà thờ bé chạy vào chào Chúa, tự động quỳ làm dấu khi nhìn thấy tượng Chúa hoặc Đức Mẹ, mỗi khi tham dự thánh lễ bé ngồi yên chơi chứ không chạy nhảy lung tung, khi linh mục đọc kinh Lạy Cha là bé đứng lên giơ tay đọc theo linh mục, khi linh mục đọc “Đây Chiên Thiên Chúa…” là bé tự động xếp đồ chơi chuẩn bị để được người lớn bế lên để được linh mục đặt tay chúc lành khi rước lễ.
Tuy nhiên vào thứ Tư ngày 1/10/2013 vừa qua, bé có về nhà ông bà nội của bé và ngủ lại qua đêm ở đó. Hôm sau vào thứ Năm, ông ngoại của bé bị tai nạn giao thông nên gãy tay còn bé sau khi về nhà thì thay đổi hẳn thái độ: bé không chịu làm dấu, thường hay đánh người khác, không quỳ trước tượng Chúa cho dù có người lớn nhắc. Khi chở bé đi lễ vào CN vừa qua, bé không chịu vào nhà thờ, khi vào thì chạy lên cung thánh đòi cởi quần, khi bế bé lên để được linh mục chúc lành vào hiệp lễ thì bé la hét không chịu…
Đến ngày 8/10/2013 vào lúc12h30 tối, khi bé đang ngủ thì đột nhiên ngồi bật dậy, khóc lóc rất thảm thiết, la hét không ngừng. Cho dẫu gia đình con có dỗ dành như thế nào thì bé cũng không nín và tiếp tục gào thét. Khi con lấy nước Đức Mẹ La Vang ra định lau cho cháu thì sắc mặt bé biến đổi và bé hất đổ chén nước. Khi con cố gắng lau mặt cho bé bằng nước Đức Mẹ thì bé lập tức nín khóc, nhưng chỉ được một lúc thì tình hình lại y như cũ, lần này bé còn giãy giụa mạnh hơn khi đưa nước Đức Mẹ lại gần.
Thấy hiện tượng đó, một mặt con cố gắng lau mặt cho bé bằng nước Đức Mẹ, một mặt mẹ của con liên tục kêu tên cực trọng “Giesu Maria Giuse xin cứu lấy bé Augustinô” thì thấy bé liền nín khóc, nhưng khi ngừng kêu tên cực trọng thì bé lại la hét và tình hình lại lặp lại như cũ. Khi cả nhà con đều kêu tên cực trọng để cầu xin thi được khoảng 5 phút sau bé bắt đầu nín khóc và khuôn mặt trở lại bình thường, sau đó bé từ từ thiếp đi nhưng chỉ cần gia đình con ngừng kêu tên cực trọng là bê lại giật mình và la khóc. Sự việc cứ kéo dài như vậy cho đến 1h00 sáng thì bé nắm chặt khăn có thấm nước Đức Mẹ và ngủ say.
Con có liên lạc với cha để nhờ cha giúp đỡ. Sau khi gặp cha trở về thì bé đã trở nên ngoan hơn, không còn quấy khóc ban đêm nữa, buổi tối bé biết gọi mọi người đi đọc kinh tối… Gia đình con chân thành cảm ơn cha.
Thưa cha, qua những biến cố như con đã trình bày, con hằng tạ ơn Chúa vì tình thương Ngài dành cho gia đình con, cùng với một niềm xác tín mạnh mẽ “Không có thế lực nào mạnh bằng Thiên Chúa toàn năng”. Xin cha thêm lời cầu nguyện cho gia đình con trong cuộc chiến với ác thần này.
Con chân thành cảm ơn cha. Kính chúc cha thật nhiều sức khỏe và hồng ân của Thiên Chúa.
Hoàng Bảo Trâm