15/05/2026

Nắng nụ cười vẫn tỏa nơi này…

Có một lễ khai giảng không tiếng trống trường, không bong bóng xanh đỏ rợp trời. Thay vào đó, quanh những bộ đồng phục trắng tinh tươm là ống dẫn, là dây truyền…

Nắng nụ cười vẫn tỏa nơi này…

Có một lễ khai giảng không tiếng trống trường, không bong bóng xanh đỏ rợp trời. Thay vào đó, quanh những bộ đồng phục trắng tinh tươm là ống dẫn, là dây truyền…

Cô Phạm Thị Tốt hướng dẫn những nét chữ đầu tiên cho bé Lê Mô Thành Đức, 6 tuổi, trong ngày khai giảng lớp học – Ảnh: Thuận Thắng 

Vậy mà nơi đó nắng nụ cười rực rỡ hơn bất kỳ đâu.

 

Đó là lễ khai giảng lớp học chữ dành cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (Q.Bình Thạnh). Đã năm năm nay, cứ vào đầu tháng 9, gian phòng 20m2của khoa nội 3 lại trắng tinh màu áo mới, thơm phức mùi cặp mới, vở mới…

Hai bàn tay em. Như hoa đầu cành. Hoa hồng hồng nụ. Cánh tròn ngón xinh… – bệnh nhi Cẩm Ly (8 tuổi) nắn nót chép những dòng đầu tiên vào trang vở trắng. Hai bàn tay của Ly nhỏ xinh như lời thơ Huy Cận, nhưng hôm nay chỉ một bàn tay được đặt lên vở, bàn tay còn lại đang bị dây truyền nước níu lại sau lưng.

Vậy mà em vẫn chép miệt mài, mê mẩn, miệng chúm chím mỉm cười. Cô Phạm Thị Tốt, cựu giáo viên Trường tiểu học Phù Đổng (Q.Bình Thạnh), xúc động khi nhắc đến sự ham học của các lứa bệnh nhi. “Các em bị căn bệnh quái ác hành hạ đau đớn nhưng học rất siêng. Nhiều em viết bằng một tay, thậm chí là tay trái nếu tay phải bận truyền thuốc, vậy mà viết đến 5-6 trang vẫn chưa chịu nghỉ…” – cô kể.

Hai năm đứng lớp, cô Tốt nhớ nhất trường hợp của hai học sinh – bệnh nhi. Một em có tật nói đớt nên những ngày đầu đi học, em gắng mấy cũng phát âm không tròn chữ. “Nếu là học sinh bình thường các em rất dễ nản. Nhưng với em ấy, cô dạy gì em cũng uốn lưỡi đọc theo bằng được mới thôi” – cô nhớ lại.

Bây giờ cậu học sinh ấy đã khỏi bệnh về nhà, đã đi học lại ở một ngôi trường bình thường. Thỉnh thoảng em lại gọi điện khoe em học rất giỏi, nằm trong nhóm đầu của lớp. Đó là chuyện vui.

Ám ảnh trong đầu cô Tốt còn một câu chuyện buồn: “Quốc Toàn là một trong những bệnh nhi siêng học nhất. Ngày đó em năn nỉ tôi cho chép thêm một trang nữa, nhưng tôi thấy em mệt nên không cho. Hai ngày sau em mất. Nhìn trang vở viết dở của em, tôi ân hận ngày đó không cho em toại nguyện… Tôi bỗng hiểu ra nghị lực học phi thường của bệnh nhi có lẽ đến từ việc các em biết rõ hơn ai hết sự sống mong manh nên thời gian vô cùng quý giá” – cô tâm tư.

Đó cũng là bài học người giáo viên già học được từ các bệnh nhi. Trước đây cô Tốt từng nghỉ dạy, ở nhà 12 năm do bệnh tật. Giữa lúc chán nản nhất, cô đọc được bài viết trên báo Tuổi Trẻ về lớp học chữ cho bệnh nhi ung thư. Xúc động trước hình ảnh những đứa trẻ đầu không còn tóc cặm cụi bên trang sách, cô nghĩ: “Các em bệnh nặng hơn mà vẫn học được. Vậy mình vẫn có thể đi dạy được!”. Đến hôm nay những căn bệnh của cô Tốt cũng đã thuyên giảm nhiều. “Chứng kiến nghị lực học và sống của các em là phương thuốc kỳ diệu nhất. Tôi chỉ mang đến cho các em con chữ, nhưng điều các em mang đến cho tôi là động lực sống trọn vẹn từng ngày…” – cô bỏ dở câu nói, khóe mắt chân chim rưng rưng.

Không riêng cô Tốt, mỗi giáo viên, tình nguyện viên tại lớp học chữ đều có những câu chuyện kỳ diệu để kể. “Nhiều người nghĩ lớp học này buồn nhiều hơn vui. Nhưng ai đã một lần ngồi học cùng các bệnh nhi mới biết ở đây vui nhiều hơn buồn. Các em vui vì được học, được chơi như bạn bè đồng lứa, vơi đi mặc cảm bệnh tật. Phụ huynh được an ủi khi nghe tiếng con ê a. Và với giáo viên, tình nguyện viên thì đây là nơi viết nên những chuyện đời kỳ diệu” – cô Đinh Thị Kim Phấn, người đã gắn bó với lớp học chữ từ những ngày đầu, tâm sự.

Ở góc phòng, em Cẩm Ly đang gò những dòng cuối của bài thơ: Giờ em ngồi học. Bàn tay siêng năng. Nở hoa trên giấy. Từng hàng giăng giăng…

HẢI THI