23/07/2024

Tin tưởng và hy vọng vào Chúa

Đức Giêsu, trong bài Phúc Âm hôm nay – qua ba dụ ngôn -, minh hoạ “niềm hy vọng hồng phúc” mong chờ được ứng nghiệm, việc Đức Kitô giáng lâm càng phải khuyến khích chúng ta sống mãnh liệt hơn nữa với nhiều việc lành phúc đức

Tin tưởng và hy vọng vào Chúa

Kinh Truyền Tin – Dinh Castel Gandolfo Chúa Nhật XIX TN, 8/8/2010

Anh chị em thân mến!

Trong trích đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, ta thấy tiếp nối diễn từ của Đức Giêsu về giá trị của con người dưới cái nhìn của Thiên Chúa, và về sự vô bổ của những mối bận tâm trần tục. Điều đó không có nghĩa là ta không phải làm gì hết. Mà trái lại, khi nghe những lời trấn an của Đức Giêsu: “Đừng sợ, hỡi đoàn chiên bé nhỏ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em” (Lc 12,32), chúng ta mở lòng đón nhận một niềm hy vọng chiếu soi và mang sức sống cho cuộc đời thường nhật của chúng ta: chúng ta xác tín rằng “Tin Mừng không chỉ trao cho chúng ta những điều chúng ta có thể biết được, nhưng còn mang lại những sự kiện làm thay đổi cuộc sống. Cánh cửa tăm tối của thời gian, của tương lai đã rộng mở. Ai hy vọng thì sống khác: người ấy đã có một cuộc sống mới” (Thông điệp Spe Salvi – Được cứu rỗi trong niềm hy vọng – , s.2). Như chúng ta đã đọc thấy điều này trong trìch đoạn của Thư gửi tín hữu Do Thái trong Phụng vụ hôm nay, Abraham tiến bước, lòng tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa: Người đã hứa ban cho ông một vùng đất và một “miêu duệ đông đúc”, và ông ra đi mà “không biết mình đi đâu”, chỉ biết tin vào Thiên Chúa (x. 11, 8-12). Và Đức Giêsu, trong bài Phúc Âm hôm nay – qua ba dụ ngôn -, minh hoạ “niềm hy vọng hồng phúc” mong chờ được ứng nghiệm, việc Đức Kitô giáng lâm càng phải khuyến khích chúng ta sống mãnh liệt hơn nữa với nhiều việc lành phúc đức: “Hãy bán tài sản mình có và hãy làm phúc bố thí. Hãy sắm lấy những hầu bao không hề cũ rách, một kho tàng vô tận ở trên trời, nơi kẻ trộm không thể lấy, nơi mối mọt không thể gặm nhấm được” (Lc 12,33). Chúa mời gọi chúng ta sử dụng của cải một cách vị tha, không hề muốn chiếm hữu hay thống trị, nhưng dựa theo luận lý của Thiên Chúa, luận lý của sự quan tâm đến người khác, luận lý của tình yêu, như Romano Guardini đã tổng hợp như sau: “dưới hình thức một tương quan: khởi đi từ Thiên Chúa và vì Thiên Chúa” (Accettare se stessi [Chấp nhận chính mình], Brescia, 1992, 44).

Về chủ đề này, tôi muốn mọi người để ý đến một số vị Thánh mà chúng ta sẽ mừng lễ trong tuần này. Cuộc sống của các ngài khởi đi từ Thiên Chúa và vì Thiên Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta nhớ Thánh Đa Minh Guzman, đấng sáng lập Dòng Đa Minh vào thế kỷ 13. Sứ mệnh của Thánh nhân là giáo dục xã hội về những chân lý đức tin, bằng cách chuẩn bị tâm hồn qua học tập và kinh nguyện. Đồng thời với Thánh Đa Minh là Thánh nữ Clara thành Assise, mà chúng ta sẽ mừng nhớ vào thứ Tư tới. Nhằm tiếp tục công việc của Thánh Phanxicô, Thánh nữ đã lập Dòng các nữ tu Clarisses. Ngày 10/8, chúng ta mừng lễ Thánh Phó tế Lôrenxô, tử đạo vào thế kỷ III, thánh tích của người được tôn kính tại Vương cung Thánh đường Thánh Lôrenxô ngoại thành, Rôma. Và cuối cùng, chúng ta nhớ hai vị Tử đạo khác thuộc thế kỷ XX là những người đã chia sẻ cùng một số mệnh tại Auschwitz. Ngày 9/8, chúng ta nhớ Thánh nữ Têrêxa Bênêđic Thánh giá, Edith Stein, Dòng Kín, và ngày 14/8, chúng ta mừng lễ Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục Dòng Phanxicô, đấng sáng lập Dòng Chiến Binh Đức Maria Vô Nhiễm. Cả hai vị đã trải qua những thời gian đen tối của Thế chiến thứ hai, mà không bao giờ đánh mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa của sự sống và của tình yêu.

Chúng ta tin tưởng vào sự nâng đỡ đầy tình mẫu tử của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thánh, người đã yêu thương chia sẻ cuộc lữ hành của chúng ta. Chúng ta dâng lời kinh lên Người.