Lắng nghe tiếng Chúa gọi và quảng đại đi theo Người

Chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm, sau khi nghe Đức Giêsu đề nghị từ bỏ tất cả để theo Người thì anh buồn bã ra đi, vì anh ta quá quyến luyến của cải của mình. Thiên Chúa không lấy đi cái gì của chúng ta, nhưng Người lại ban cho chúng ta “gấp trăm”, và làm cho cuộc đời chúng ta trở thành cuộc sống vĩnh cửu, bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu vô biên: là điều duy nhất làm no thoả tâm hồn chúng ta.

 Lắng nghe tiếng Chúa gọi và quảng đại đi theo Người

Viếng thăm mục vụ tại SULMONA (ABRUZZES) – Vương cung Thánh Đường Sulmona Chúa Nhật XIV TN, 4/7/2010

Các bạn trẻ thân mến!

Trước tiên tôi muốn nói với các bạn rằng tôi vui sướng biết bao khi được gặp các bạn! Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi dịp quý báu có thể trải qua một ít thời gian với các bạn, như một người cha trong gia đình, cùng với Đức Giám mục và các linh mục của các bạn. Tôi cám ơn các bạn về tâm tình quý mến mà các bạn đã nhiệt tình biểu lộ với tôi! Nhưng tôi cũng cám ơn các bạn về những gì các bạn đã bày tỏ với tôi, qua hai “phát ngôn viên” của các bạn là Francesca và Cristian. Đồng thời, các bạn cũng thẳng thắn đặt ra cho tôi những câu hỏi, các bạn đã chứng tỏ mình có những điểm quy chiếu, những xác tín. Và điều đó hết sức quan trọng cho các bạn là những thanh niên, thiếu nữ biết suy nghĩ, biết tự đặt ra cho mình những câu hỏi, và cũng biết được ý nghĩa của chân lý và của điều thiện. Nghĩa là các bạn biểt sử dụng trí khôn và con tim, và điều đó không phải là không quan trọng! Thậm chí tôi cũng có thể nói được rằng điều quan trọng trên trần gian này là học biết cách sử dụng trí khôn và sự khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho chúng ta! Trong quá khứ, vùng đất của các bạn đã không có nhiều phương tiện để học hỏi, thậm chí để tự khẳng định mình trong xã hội, nhưng vùng đất của các bạn có khả năng làm cho một người đàn ông và một phụ nữ thực sự giàu sang: đó là đức tin và những giá trị luân lý. Nhờ đó chúng ta có thể xây dựng được con người và cuộc sống chung!

Qua bài phát biểu của các bạn, tôi thấy được hai khía cạnh cơ bản: một tích cực và một tiêu cực. Khía cạnh tích cực là cái nhìn Kitô giáo của các bạn về cuộc sống, là một nền giáo dục dĩ nhiên nhận được từ cha mẹ, từ ông bà, và từ những nhà giáo dục khác, như các linh mục, các thầy cô và các giáo lý viên mang lại. Khía cạnh tiêu cực ẩn mình trong những bóng tối che phủ chân trời của các bạn: đó là những vấn nạn cụ thể không để cho các bạn xem xét được tương lai một cách bình thản và lạc quan; nhưng đó cũng là những giá trị giả tạo và những mẫu mực ảo tưởng mà người ta đề nghị cho các bạn, và hứa hẹn sẽ đong đầy cuộc đời các bạn, trong khi đó thực ra chúng lại làm cho cuộc đời của các bạn trở nên trống rỗng. Như thế, ta phải làm gì để cho những bóng tối ấy không trở nên quá dày đặc?

Trước tiên, tôi thấy các bạn còn trẻ và có một trí nhớ tốt! Phải, tôi cảm thấy xúc động bởi sự kiện các bạn đã nhắc lại những điều tôi đã phát biểu tại Sydney, Úc châu, trong dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2008 (ĐHGTTG). Và sau đó, các bạn đã nhắc lại rằng các ĐHGTTG đã được khai sinh cách đây 25 năm. Nhưng nhất là các bạn chứng tỏ mình có một ký ức lịch sử gắn liền với vùng đất nơi các bạn đang sinh sống: các bạn đã nói với tôi về một nhân vật đã chào đời cách đây tám thế kỷ, đó là Thánh Pietro Celestino V, và các bạn còn xem người là một nhân vật rất hợp thời đại! Các bạn thân mến, hiểu như thế, các bạn có thấy rằng mình đã có được “một chiều dài trước mặt mình”, như người ta vẫn thường nói. Phải, có một ký ức lịch sử, tức là có “một chiều dài trước mặt mình” trong cuộc đời, bởi vì không có ký ức, ta cũng không có tương lai. Ngày xưa người ta vẫn thường nói lịch sử là bà chủ của cuộc đời! Còn trái lại, nền văn hoá tiêu thụ hiện nay lại có khuynh hướng giam hãm con người trong hiện tại, làm cho con người mất đi ý nghĩa của quá khứ, của lịch sử; nhưng khi hành động như thế, thì nền văn hoá tiêu thụ cũng tước đi của con người khả năng hiểu được chính mình, khả năng tri giác các vấn nạn và xây dựng tương lai. Các bạn trẻ thân mến, như thế, tôi muốn nói với các bạn điều sau đây: Kitô hữu là người có một trí nhớ tốt, là người yêu mến lịch sử và tìm cách hiểu biết lịch sử.

Chính vì thế, tôi cám ơn các bạn, vì các bạn đã nói với tôi về Thánh Pietro del Morrone, Celestino V, và các bạn có khả năng làm cho kinh nghiệm của Thánh nhân ngày hôm nay trở nên có giá trị hơn trong một thế giới rất ư khác biệt, nhưng cũng chính vì thế mà thế giới ấy cần tái khám phá một số điều vẫn luôn có giá trị, những điều vĩnh cửu, chẳng hạn khả năng lắng nghe Chúa nói trong thinh lặng bên ngoài và nhất là trong thinh lặng nội tâm. Các bạn vừa hỏi tôi: làm sao ta có thể nhận ra tiếng Chúa gọi? Bí quyết của ơn gọi nằm trong khả năng và niềm vui nhận ra, lắng nghe và đi theo tiếng Chúa. Nhưng để làm được thế, ta phải tập cho tâm hồn mình quen nhận ra Chúa, quen cảm thấy Chúa là một Con Người sống gần tôi và yêu thương tôi. Cũng như tôi đã nói sáng nay, điều quan trọng là chúng ta phải học sống những giờ phút thinh lặng nội tâm trong đời, để có khả năng nghe được tiếng Chúa nói. Các bạn hãy tin chắc rằng nếu có một ai đó học cách lắng nghe và quảng đại đi theo tiếng nói này, thì người ấy chẳng sợ hãi gì, người ấy biết và cảm nhận Thiên Chúa ở với mình, Người là Bạn, là Cha và là Huynh trưởng. Tắt một lời: bí quyết ơn gọi nằm trong mối tương giao với Thiên Chúa, qua kinh nguyện ngày càng sống động hơn trong thinh lặng nội tâm, trong khả năng cảm thấy Thiên Chúa ở gần ta. Và điều này cũng đúng trước và sau khi chọn lựa, nghĩa là trong lúc quyết định và ra đi, nếu ta muốn sống trung thành và bền đỗ trên bước đường chúng ta đi. Thánh Pietro Celestino tiên vàn là một con người như thế đó: một người biết lắng nghe, biết thinh lặng nội tâm, một người cầu nguyện, một người của Thiên Chúa. Các bạn trẻ thân mến, qua từng ngày sống, hãy luôn tìm cho Chúa một chỗ để lắng nghe và chuyện vãn với Người!

Và ở đây, tôi muốn nói với các bạn về điểm thứ hai: kinh nguyện đích thực không hề xa lạ với thực tế. Nếu kinh nguyện giam hãm các bạn, làm cho các bạn xa rời cuộc sống thực sự của mình, thì các bạn hãy coi chừng: đấy không phải là kinh nguyện đích thực! Mà trái lại, đối thoại với Thiên Chúa bảo đảm cho chân lý, chân lý với chính bản thân mình và với tha nhân, và như thế, bảo đảm cho tự do. Ở với Thiên Chúa, lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng, trong phụng vụ của Giáo Hội, bảo vệ ta khỏi những quyến rũ của kiêu ngạo và tự phụ, khỏi những thị hiếu và những chủ nghĩa theo thời, và mang lại cho ta sức mạnh để thực sự tự do, cũng như khỏi một số cám dỗ ẩn mình dưới cái vỏ những điều tốt đẹp. Các bạn đã hỏi tôi: làm sao chúng con có thể sống “trong” thế gian, nhưng không “thuộc” về thế gian? Tôi xin trả lời cho các bạn, chính là nhờ kinh nguyện, nhờ việc tiếp xúc cá nhân với Thiên Chúa. Ta không cần phải nói dông dài – Đức Giêsu cũng đã đề cập đến điểm này -, nhưng là hiện diện trước mặt Chúa, khi tâm trí chúng ta xem những lời kinh trong Kinh “Lạy Cha” là của mình, một lời kinh bao gồm mọi vấn nạn của cuộc đời chúng ta, hay khi chầu Thánh Thể, suy niệm Tin Mừng trong phòng riêng của chúng ta, hay khi sốt sắng tham dự phụng vụ. Tất cả những điều đó không làm chúng ta xa rời cuộc sống, nhưng trái lại, giúp chúng ta thực sự là chính mình trong từng môi trường, giúp chúng ta trung thành với tiếng Chúa nói qua lương tâm, tự do đối với những bó buộc của hoàn cảnh! Đối với Thánh Celestino V cũng thế, người biết hành động theo tiếng nói lương tâm, khi vâng lời Thiên Chúa, và như thế, không phải sợ hãi gì, và luôn sống can đảm, ngay cả trong những lúc khó khăn, chẳng hạn những khó khăn gắn liền với triều đại Giáo Hoàng ngắn ngủi của người, khi không sợ phải đánh mất phẩm giá của mình, nhưng luôn biết rằng phẩm giá nằm trong chân lý. Và Thiên Chúa là người bảo lãnh chân lý. Ai đi theo Chúa cũng chẳng sợ phải từ bỏ chính mình, từ bỏ ý kiến riêng của mình, bởi vì, như Thánh Têrêxa thành Avila đã nói, “Ai có Thiên Chúa, người ấy chẳng thiếu thốn gì”.

Các bạn thân mến! Đức tin và kinh nguyện không giải quyết những vấn nạn, nhưng cho phép ta đương đầu với chúng một cách xứng đáng hơn với con người, cũng nhu thanh thản và hữu hiệu hơn, nhờ một ánh sáng và sức mạnh mới. Nếu chúng ta nhìn lịch sử của Giáo Hội, chúng ta sẽ thấy Giáo Hội có nhiều vị Thánh và vị Chân phước, là những người, khởi đi từ cuộc đối thoại mãnh liệt và thường xuyên với Chúa, được đức tin hướng dẫn, biết tìm ra những giải pháp sáng tạo, mới mẻ, để đáp ứng cho những nhu cầu cụ thể của con người dọc suốt dòng lịch sử: sức khoẻ, giáo dục, việc làm…. Tinh thần làm việc của họ được thôi thúc bởi Chúa Thánh Thần, và bởi một tình yêu nồng nàn và quảng đại dành cho anh chị em mình, đặc biệt đối với những người yếu đuối và bần cùng nhất. Các bạn trẻ thân mến, hãy để cho Đức Kitô hoàn toàn chinh phục mình! Các bạn cũng thế, hãy quả quyết bước đi trên con đường thánh thiện, nghĩa là luôn sống liên hệ với nhau, thể theo ý Chúa – một con đường mở ra cho hết mọi người – bởi vì điều đó cũng sẽ làm cho các bạn trở nên sáng tạo hơn để tìm ra những giải pháp cho những vấn nạn mà các bạn đang gặp phải, và cùng nhau đi tìm giải pháp! Một dấu hiệu đặc trưng khác của Kitô hữu: họ không bao giờ là một cá nhân chủ nghĩa. Có lẽ các bạn sẽ hỏi tôi: nhưng nếu chúng con nhìn cuộc đời Thánh Pietro Celestino, khi người chọn đời sống ẩn tu, đó chẳng phải là cá nhân chủ nghĩa, là chạy trốn trách nhiệm sao? Dĩ nhiên, vẫn có cơn cám dỗ này. Nhưng trong số những kinh nghiệm được Giáo Hội phê chuẩn, thì đời sống cô tịch trong kinh nguyện và thống hối luôn phục vụ cộng đoàn, đời sống ấy mở ra đón nhận mọi người, và không bao giờ đối nghịch với những nhu cầu của cộng đoàn. Địa điểm ẩn tu và tu viện là những ốc đảo và những dòng suối phát sinh sự sống thiêng liêng nơi mà tất cả mọi người có thể đến kín múc. Đan sĩ không sống cho mình, nhưng cho người khác, và vì phục vụ lợi ích của Giáo Hội và xã hội mà vị ân tu trau dồi đời sống chiêm niệm, để cho Giáo Hội và xã hội có thể được tưới mát nhờ những năng lực mới, nhờ hành động của Chúa. Các bạn trẻ thân mến! Hãy yêu mến các cộng đoàn Kitô hữu của mình, đừng sợ phải cùng nhau dấn thân sống kinh nghiệm đức tin! Hãy yêu mến Giáo Hội: Giáo Hội đã ban đức tin cho các bạn, Giáo Hội đã làm cho các bạn nhận biết Đức Kitô! Và các bạn hãy yêu mến Đức Giám mục của mình, các linh mục của mình, cùng với tất cả những yếu đuối của con người, sự hiện diện của các linh mục trong cuộc đời thực quý giá!

Chàng thanh niên giàu có trong Phúc Âm, sau khi nghe Đức Giêsu đề nghị từ bỏ tất cả để theo Người – như chúng ta biết – thì buồn bã ra đi, vì anh ta quá quyến luyến của cải của mình (x. Mt 19,22). Còn trái lại, tôi nhìn thấy niềm vui trong con người các bạn! Và điều đó cũng là một dấu chỉ nói lên các bạn là Kitô hữu: nói lên Đức Giêsu rất có giá trị đối với các bạn, ngay cả khi điều đó đòi hỏi chúng ta phải đi theo Người, Người có giá hơn bất cứ điều gì khác. Các bạn tin rằng Thiên Chúa là viên ngọc quý giá mang giá trị cho tất cả mọi sự: cho gia đình, cho học vấn, cho tình yêu con người… cho chính cuộc sống. Các bạn hiểu rằng Thiên Chúa không lấy đi cái gì của các bạn cả, nhưng Người lại ban cho các bạn “gấp trăm”, và làm cho cuộc đời các bạn trở thành cuộc sống vĩnh cửu, bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu vô biên: là điều duy nhất làm no thoả tâm hồn chúng ta. Tôi vui mừng được nhắc lại kinh nghiệm của Thánh Âu Tinh, một chàng thanh niên đã phải nhọc công tìm kiếm trong một thời gian dài, tìm ngoài Thiên Chúa, một cái gì đó có thể làm thoả mãn cơn khát chân lý và hạnh phúc của mình. Nhưng ở cuối con đường kiếm tìm này, Thánh nhân đã hiểu rằng con tim của chúng ta sẽ không được bình an bao lâu nó chưa tìm được Thiên Chúa, bao lâu nó chưa được nghỉ yên trong Người (x. Tự thuật, 1,1).

Các bạn trẻ thân mến! Hãy giữ niềm phấn khởi, niềm vui phát sinh từ việc gặp gỡ Chúa, và cũng hãy biết chia sẻ niềm vui đó cho bạn bè của mình, cho các bạn trẻ cùng trang lứa với các bạn! Giờ đây, tôi phải ra đi, và tôi phải nói với các bạn rằng tôi rất buồn khi phải từ giã các bạn! Cùng với các bạn, tôi cảm nghiệm rằng Giáo Hội tươi trẻ! Nhưng tôi lại ra đi, thực hài lòng, như một người cha thanh thản, vì đã thấy con cái mình đang lớn lên và lớn lên thực tốt đẹp. Các bạn thanh niên, thiếu nữ thân mến, hãy bước đi! Hãy bước đi trên con đường của Tin Mừng; hãy yêu mến Giáo Hội là mẹ của chúng ta; hãy sống đơn sơ và tâm hồn trong trắng; hãy sống hiền dịu và vững mạnh trong chân lý; hãy sống khiêm nhường và quảng đại. Tôi phó dâng tất cả các bạn cho các Thánh Quan thầy của các bạn, cho Thánh Pietro Celestino và nhất là cho Đức Trinh Nữ Maria, và với tâm tình âu yếm, tôi chúc lành cho các bạn. Amen.