Sống với Đức Giêsu và đi theo Người trên con đường khổ giá

Con đường mà Tin Mừng ngày hôm nay chỉ cho chúng ta là con đường tu đức và hoạt động mục vụ của các bạn, sự hữu hiệu và sức mạnh ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và cam go nhất. Đây cũng là con đường chắc chắn để tìm được niềm vui đích thực.

 Sống với Đức Giêsu và đi theo Người trên con đường khổ giá

Thánh lễ phong chức Linh mục cho các Phó tế giáo phận Rôma – Vương cung Thánh đường Vatican – Chúa Nhật XII TN, 20/6/2010

Anh em thân mến trong Giám mục đoàn và Linh mục đoàn,
Các tiến chức thân mến,
Anh chị em thân mến!

Với tư cách là Giám mục Rôma, tôi đặc biệt vui sướng đón nhận vào “presbyterium” – Linh mục đoàn Rôma  -  14 tân linh mục. Cùng với Đức Hồng y Giám quản, các Giám mục phụ tá và tất cả các linh mục, tôi tạ ơn Chúa đã ban cho Dân Chúa những mục tử mới. Cha muốn gửi đến các con, hỡi những tân chức rất thân mến, lời chào đặc biệt: ngày hôm nay, mọi người trong Dân Chúa, một dân được biểu thị một cách tượng trưng bởi những người đang ngồi đầy Vương cung Thánh đường Vatican này, đều đặc biệt chú tâm đến các con: với những lời kinh và tiếng hát, với tâm tình quý mến chân thành và sâu xa, với nỗi xúc động chân thực, với niềm vui về mặt con người và về mặt thiêng liêng, họ đang ngồi chật ních ngôi giáo đường này. Giữa lòng Dân Chúa, ta có thể thấy được cha mẹ và gia đình các con, bạn bè và bạn học các con, các vị Bề trên và những nhà giáo dục của chủng viện, những cộng đoàn giáo xứ khác nhau, và những tổ chức, đoàn thể của Giáo Hội nơi các con xuất phát đã đồng hành với các con trên con đường các con đi, cũng như những tổ chức mà các con đã thi hành mục vụ, tất cả đều đang hiện diện nơi đây. Vào lúc này, các con cũng không thể nào quên được sự gần gũi đặc biệt của rất nhiều người, khiêm nhường và đơn sơ, nhưng vĩ đại trước mặt Thiên Chúa, chẳng hạn như những nữ tu Dòng kín, các trẻ em, các bệnh nhân và những người khuyết tật. Những người này đồng hành với các con bằng món quà tặng rất quý giá mà họ đã dành cho các con, đó là kinh nguyện, lòng đơn sơ vô tội và sự đau khổ của họ. Do đó, ngày hôm nay, toàn thể Giáo Hội Rôma tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các con, cũng như đặt biết bao hy vọng và tin tưởng vào tương lai của các con, đợi chờ những hoa trái thánh thiện và tốt lành từ thừa tác vụ linh mục của các con. Vâng, Giáo Hội tin tưởng vào các con! Giáo Hội cần mỗi người trong các con, khi Giáo Hội ý thức những ân huệ Chúa ban tặng cho các con, và đồng thời, ý thức mỗi người tuyệt đối cần phải gặp gỡ Chúa, Đấng Cứu Chuộc duy nhất và phổ quát của thế giới, để nhận nơi Người sự sống mới và vĩnh cửu, sự tự do đích thực và niềm vui tràn đầy. Như thế, tất cả mọi người trong chúng ta đều cảm thấy mình được mời gọi bước vào trong “mầu nhiệm”, bước vào trong biến cố ân sủng đang được thực hiện trong tâm hồn các con qua sự thụ phong linh mục này, khi chúng ta để cho Lời Chúa vừa mới được công bố soi chiếu cuộc đời chúng ta.

Bài Tin Mừng chúng ta vừa lắng nghe trình bày cho chúng ta một giai đoạn quan trọng trên bước đường của Đức Giêsu, khi Người hỏi các môn đệ người ta nghĩ gì về Người, và về phần các ông, các ông nghĩ Người là ai. Phêrô trả lời nhân danh nhóm Mười Hai bằng một lời tuyên xưng đức tin, và lời này hết sức khác biệt với quan niệm dân chúng có về Đức Giêsu; thực thế Phêrô khẳng định: Thầy là Đấng Thiên Chúa sai đến (x. 9,20). Động tác đức tin này phát xuất từ đâu? Nếu chúng ta quay trở lại phần đầu của đoạn Tin Mừng, chúng ta sẽ ghi nhận rằng lời tuyên tín của Phêrô được gắn liền với khoảng thời gian cầu nguyện: “Ngày hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người” Thánh Luca đã tường thuật như thế (9,18). Nghĩa là các môn đệ tham dự vào cách sống và chuyện vãn một cách vô cùng đặc trưng của Đức Giêsu đối với Cha của Người. Và như thế, họ được Chúa cho thấy Thầy của mình ở trong một trạng thái sâu xa nhất của thân phận làm Con, họ được Chúa cho thấy một cái gì đó mà những người khác không thể thấy được; từ sự kiện “ở đó với Người”, “ở đó với Người” trong khi Người đang cầu nguyện, đã bắt nguồn một kiến thức vượt xa những quan điểm của con người, để đạt đến căn tính sâu xa của Đức Giêsu, đạt đến chân lý. Ở đây ta có được một chỉ dẫn rất rõ ràng cho đời sống và sứ mệnh của linh mục: trong kinh nguyện, Chúa mời gọi linh mục tái khám phá gương mặt ngày càng mới mẻ của Chúa mình và nội dung đích thực nhất trong sứ mạng của Đức Kitô. Chỉ có ai có được một mối tương giao sâu xa với Chúa của mình, thì người ấy mới được Chúa nắm lấy, thì người ấy mới có thể mang Chúa đến cho người khác, thì người ấy mới được sai đi. Ở đây ta muốn nói đến cách “ở đó với Người”, và cách sống này phải luôn đồng hành với việc thi hành thừa tác vụ linh mục; động tác ở với Chúa phải là tâm điểm của thừa tác vụ linh mục, nhất là trong những lúc khó khăn, khi “những điều phải làm” dường như chiếm thế thượng phong. Dầu chúng ta đang ở đâu, dù chúng ta đang làm gì, chúng ta vẫn phải luôn “ở đó với Người”.

Tôi muốn nhấn mạnh một yếu tố khác của bài Tin Mừng hôm nay. Tiếp liền theo sau lời tuyên tín của Phêrô, Đức Giêsu báo trước Người sẽ chịu khổ nạn và phục sinh, và sau khi đã loan báo, Người đưa ra cho chúng ta một giáo huấn liên quan đến con đường của các môn đệ, đó là đi theo Đức Kitô, Đấng Chịu Đóng Đinh, đó là đi theo Người trên con đường khổ giá. Và sau đó, Người nói thêm — với một kiểu nói thực ngược đời — làm môn đệ của Đức Giêsu có nghĩa là “đánh mất chính mình”, nhưng là để tìm lại chính mình một cách trọn vẹn (x. Lc 9,22-24). Đối với mỗi Kitô hữu, điều này có nghĩa là gì, nhưng nhất là đối với một linh mục, điều này còn có nghĩa là gì? Đó là “sequela” – Đi theo Đức Kitô -, nhưng chúng ta có thể bình thản nói rằng: chức linh mục không bao giờ có thể biểu thị cho một phương tiện nào đó để đạt được sự an toàn trong cuộc sống, hay để đạt đến một địa vị trong xã hội. Ai ao ước chức linh mục để gia tăng uy tín cá nhân hay quyền hành cá nhân của mình, thì người ấy đã hiểu sai ý nghĩa của thừa tác vụ này ngay từ nguồn gốc của nó. Ai muốn đạt cho bằng được tham vọng của mình, muốn được thành công, thì người ấy vẫn luôn là nô lệ của mình và của công luận. Để được người ta coi trọng, thì người ấy phải nịnh bợ; thì người ấy phải nói điều mọi người thích nghe; thì người ấy phải thích nghi với những kiểu cách và lý luận luôn thay đổi, và như thế, sẽ không còn giữ được mối tương quan trọng yếu với chân lý, và bị bó buộc ngày mai phải lên án điều họ ca ngợi trong ngày hôm nay. Ai xây dựng đời mình như thế, linh mục nào xem thừa tác vụ của mình như thế, thì sẽ không thực sự yêu Chúa và tha nhân, nhưng chỉ yêu mình, và ngược đời thay, cuối cùng người ấy lại đánh mất chính mình. Hãy luôn nhớ rằng chức linh mục được thiết lập khi chúng ta can đảm nói lên tiếng xin vâng với một ý muốn khác, luôn ý thức rằng mỗi ngày chúng ta đều phải lớn lên, rằng khi chúng ta thuận theo Thánh ý Chúa, rằng khi chúng ta “dìm mình” trong Thánh ý Chúa, thì không những nét đặc trưng của chúng ta không bị mai một, mà trái lại, chúng ta ngày càng đi sâu hơn nữa vào trong chân lý của hữu thể và thừa tác vụ chúng ta.

Các tiến chức rất thân mến, Cha muốn đề nghị với chúng con một tư tưởng khác nữa để suy niệm, và tư tưởng này gắn liền mật thiết với tư tưởng mà Cha vừa trình bày: lời Đức Giêsu mời gọi chúng ta “đánh mất mạng sống mình”, vác lấy Thánh giá, nhắc lại mầu nhiệm mà chúng ta đang cử hành: đó là Bí tích Thánh Thể. Ngày hôm nay, cùng với Bí tích Truyền chức thánh, các con được phép chủ toạ buổi cử hành Thánh Thể! Hy tế cứu chuộc của Đức Kitô được giao cho các con, Mình Người được trao ban và Máu Người đã đổ ra giờ đây được trao cho các con. Dĩ nhiên trên Thánh giá Đức Giêsu trao hy lễ, hiến tế tình yêu khiêm nhường và trọn vẹn của Người cho Giáo Hội Hiền thê của Người. Chính trên Cây gỗ này mà hạt lúa mì được Chúa Cha gieo vào thửa ruộng trần gian đã chết đi để sinh nhiều hạt lúa vàng ban phát sự sống. Nhưng, thể theo chương trình của Chúa, thì hy lễ của Đức Kitô có thể hiện diện trong Bí tích Thánh Thể nhờ potestas sacra – Quyền thánh – mà Bí tích Truyền chức thánh sẽ ban cho chúng con là những linh mục.

Khi chúng ta cử hành Thánh lễ, chúng ta cầm trong tay bánh từ Trời cao, bánh của Thiên Chúa là Đức Kitô, hạt lúa mì chết đi để sinh nhiều bông hạt và trở nên lương thực thực sự nuôi sống trần gian. Đây là điều làm cho tâm hồn các con vô cùng thán phục, hết sức vui mừng và vô cùng biết ơn: từ nay, tình yêu và hiến tế của Đức Kitô chịu đóng đinh và hiển vinh đi qua đôi tay, tiếng nói, con tim của các con! Một kinh nghiệm mới mẻ và diệu kỳ là thấy Chúa thực hiện mầu nhiệm Chúa hiện diện qua đôi tay, giọng nói của tôi! Như thế tại sao ta lại không cầu xin Chúa ban cho chúng ta luôn ý thức và để tâm, luôn phấn khởi về hồng ân nằm ở trọng tâm hữu thể linh mục của các con! Để Chúa giúp các con cảm nghiệm được một cách sâu xa vẻ đẹp và sức mạnh của việc phục vụ mang tính linh mục của chúng con, và đồng thời, có thể sống thừa tác vụ này một cách gắn bó mật thiết và quảng đại trong mỗi ngày sống. Ơn linh mục mà lát nữa đây chúng con lãnh nhận sẽ nối kết chúng con với Bí tích Thánh Thể một cách mật thiết và thậm chí còn mang tính cơ cấu nữa. Chính vì thế, ơn linh mục sẽ nối kết các con một cách sâu xa từ đáy lòng mình với những tình cảm của Đức Giêsu, Đấng đã yêu thương cho đến cùng, cho đến hiến tế trọn vẹn, cho đến trao ban hữu thể mình làm bánh nuôi sống hết mọi người trong yến tiệc thánh hợp nhất và hiệp thông.

Đó là việc đổ tràn Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ tuần để đốt cháy tâm hồn các con bằng chính tình yêu của Chúa Giêsu. Đó là việc đổ tràn Thánh Thần, trong khi biểu lộ bản tính hoàn toàn tự do của việc hiến trao, đã khắc ghi vào trong tâm khảm các con một giới luật không thể nào phai — giới luật mới, một giới luật thúc đẩy các con tháp nhập và làm triển nở tình yêu hy tế của Đức Kitô chịu đóng đinh vào trong bối cảnh cụ thể bao gồm thái độ và cử chỉ đời thường của các con. Một lần nữa, chúng ta hãy lắng nghe lại lời nói của Tông đồ Phaolô, hay đúng hơn, chúng ta hãy nhận ra trong chính những lời nói này tiếng nói mạnh mẽ của Thánh Thần: “Quả thực, bất cứ ai trong anh em đã được thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô” (Gl 3,27). Anh em đã mặc lấy Đức Kitô qua Bí tích Thánh Tẩy, và giờ đây, nhờ Bí tích Truyền chức thánh. Ước gì việc cử hành Bí tích Thánh Thể luôn song đôi với việc dấn thân sống một cuộc đời Thánh Thể, nghĩa là một cuộc đời tuân theo một đại giới luật, giới luật tình yêu tự hiến một cách trọn vẹn và khiêm nhường phục vụ, một cuộc đời được Chúa Thánh Thần làm cho ngày càng trở nên giống cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, là Thượng Tế Đời Đời, là Tôi Tớ của Thiên Chúa và của con người.

Các bạn rất thân mến, con đường mà Tin Mừng ngày hôm nay chỉ cho chúng ta là con đường tu đức và hoạt động mục vụ của các bạn, sự hữu hiệu và sức mạnh ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và cam go nhất. Hơn nữa, đây là con đường chắc chắn để tìm được niềm vui đích thực. Ước gì Đức Maria, Nữ tì của Chúa, người đã khuôn đúc ý muốn của mình theo ý muốn của Thiên Chúa, người đã sinh ra Đức Kitô và ban tặng Người cho thế gian, người đã đi theo Con của mình cho đến tận chân Thập tự trong một động tác tột cùng của tình yêu, đồng hành với các bạn mỗi ngày trong cuộc sống và trong thừa tác vụ của mình. Nhờ người Mẹ dịu hiền và mạnh mẽ này, các bạn sẽ có thể vui sống trung thành với quân lệnh sẽ được trao cho các bạn với tư cách là linh mục trong ngày hôm nay: đó là quân lệnh khuôn đúc mình theo Đức Kitô Linh mục, Đấng đã vâng lời Thánh ý Chúa Cha và yêu thương con người cho đến cùng. Amen!