18/07/2024

Vâng theo Thánh ý Chúa Cha là nền tảng của hữu thể chúng ta

Mùa Chay là một cuộc “tĩnh tâm” dài để quay về với lòng mình và lắng nghe tiếng Chúa, để chiến thắng những cám dỗ của tà thần và để tìm ra chân lý của hữu thể chúng ta. Một thời gian – ta có thể nói được như thế – “tranh đua” về mặt thiêng liêng để sống với Đức Giêsu, không phải với óc kiêu căng và lòng tự phụ, nhưng sử dụng những khí giới đức tin, nghĩa là kinh nguyện, lắng nghe Lời Chúa và thống hối.

 Vâng theo Thánh ý Chúa Cha là nền tảng của hữu thể chúng ta

Kinh Truyền Tin – Quảng trường Thánh Phêrô – Chúa Nhật I Mùa Chay, 21/2/2010

Anh chị em thân mến!

Thứ tư vừa qua, cùng với lễ nghi thống hối xức tro, chúng ta đã khai mạc Mùa Chay, là thời gian canh tân tinh thần để chuẩn bị cử hành lễ Phục Sinh hàng năm. Nhưng bước vào con đường Mùa Chay, điều đó có nghĩa là gì? Bài Phúc Âm Chúa nhật thứ nhất, cùng với thuật trình Đức Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa, là một minh hoạ cho ý nghĩa này. Thánh sử Luca thuật lại Đức Giêsu, sau khi đã chịu Phép rửa của Gioan, “đầy Thánh Thần, Người rời bỏ bờ sông Giođan; Người được Thần Khí đưa vào trong hoang địa, và nơi đó, ròng rã bốn mươi đêm ngày, Người chịu ma quỷ cám dỗ” (Lc 4,1-2). Ở đây, ta thấy sự kiện Chúa Giêsu chịu cám dỗ được làm nổi bật một cách hiển nhiên không phải là một việc xảy ra trên đường đi, mà là hậu quả của một chọn lựa để đi thi hành sứ mệnh Chúa Cha đã giao phó cho Đức Giêsu, để sống cho đến cùng thực tại Người là Con chí ái, một người con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Cha. Đức Kitô đã đến trần gian để giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi và quyến rũ vô nghĩa muốn trù tính cuộc đời mình mà không kể gì đến Thiên Chúa. Người cứu chuộc chúng ta, không phải qua những lời tung hô vang trời dậy đất, mà bằng cách tự mình chiến đấu chống lại tên Cám dỗ, cho đến chấp nhận chết trên Thập giá. Mẫu gương này có giá trị cho tất cả mọi người: thế giới này được hoàn thiện khi chúng ta bắt đầu từ chính bản thân mình, khi chúng ta thay đổi những gì không tốt đẹp trong cuộc đời với ơn của Chúa.

Cái đói, nghĩa là nhu cầu vật chất, là cám dỗ đầu tiên trong ba cơn cám dỗ của Satan đưa ra cho Đức Giêsu: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho hòn đá này hoá bánh đi”. Nhưng Đức Giêsu dùng lời Chúa để đáp trả: “Người ta sống không nguyên bởi cơm bánh” (Lc 4,3-4; cf. Đnl 8,3). Kế đó, quỷ chỉ cho Đức Giêsu thấy mọi nước trần gian và nói: tất cả sẽ thuộc về ông, nếu ông sụp xuống thờ lạy tôi. Đó là sự lừa gạt về quyền bính, và Đức Giêsu đã lật tẩy mưu đồ này và Người đã xô đuổi nó: “Ngươi phải sụp lạy trước tôn nhan Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ thờ phượng một mình Ngài” (x. Lc 4,5-8; Đnl 6,13). Không hề thờ lạy quyền bính, nhưng chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa, là chân lý và tình yêu. Cuối cùng, tên Cám dỗ đề nghị Đức Giêsu làm một phép lạ ngoạn mục: gieo mình từ trên đỉnh tường thành và sẽ được các Thiên thần cứu giúp, để mọi người tin vào Người. Nhưng Đức Giêsu đáp rằng ta không bao giờ được thử thách Thiên Chúa (x. Đnl 6,16). Chúng ta không thể “làm một cuộc thí nghiệm” để Thiên Chúa phải đáp ứng và chứng minh Người là Chúa: chúng ta phải tin vào Người! Chúng ta không được xem Thiên Chúa là “chất liệu” cho cuộc “thí nghiệm” của mình! Vẫn luôn quy chiếu về Sách Thánh, Đức Giêsu đã dùng tiêu chuẩn đích thực duy nhất để đương đầu với các tiêu chuẩn của con người: đó là sự vâng lời, tuân phục Thánh ý Chúa là nền tảng cho hữu thể chúng ta. Đây cũng là một giáo huấn cơ bản cho chúng ta: nếu chúng ta cất giữ Lời Chúa trong tâm trí mình, nếu Lời Chúa đi vào trong cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa, thì chúng ta có thể xua đuổi bất cứ sự lừa đảo nào của tên Cám dỗ. Mặt khác, trong toàn bộ trình thuật, ta thấy xuất hiện rõ nét hình ảnh Đức Kitô Ađam mới, là Con Thiên Chúa, thực khiêm nhường và luôn vâng lời Chúa Cha, khác xa với Ađam và Eva, trong vườn địa đàng, đã buông theo những cơn cám dỗ của tà thần muốn bất tử mà không kể gì đến Thiên Chúa.

Mùa Chay là một cuộc “tĩnh tâm” dài để quay về với lòng mình và lắng nghe tiếng Chúa, để chiến thắng những cám dỗ của tà thần và để tìm ra chân lý của hữu thể chúng ta. Một thời gian – ta có thể nói được như thế – “tranh đua” về mặt thiêng liêng để sống với Đức Giêsu, không phải với óc kiêu căng và lòng tự phụ, nhưng sử dụng những khí giới đức tin, nghĩa là kinh nguyện, lắng nghe Lời Chúa và thống hối. Như thế, chúng ta mới có thể cử hành lễ Phục Sinh trong chân lý, sẵn sàng tuyên lại những lời hứa khi chịu Phép rửa tội. Ước gì Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta, để, nhờ Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta có thể sống thời gian ân sủng này trong niềm vui và đạt được nhiều thành quả. Ước gì Mẹ bầu cử cách đặc biệt cho các cộng sự viên của tôi tại Giáo triều Rôma và cho chính tôi, chiều nay sẽ bắt đầu tuần Cấm phòng Linh thao. 

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]