Tình hình tuyệt vọng của người dân Somalia
Liên quan tới công tác cứu trợ, theo Đức Cha, nên mua phẩm vật cần thiết nơi các thương gia địa phương, thay vì mua các phẩm vật từ bên ngoài rồi chuyên chở tới Somalia. Lý do vì các thương gia địa phương biết tự bảo vệ mình và hiểu tình hình tại chỗ hơn các tổ chức quốc tế rất nhiều.
Tình hình tuyệt vọng của người dân Somalia
Phỏng vấn bác sĩ Abdul Khadir
Thể theo lời kêu goi của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong buổi đoc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 17-7, Hội đồng Giám mục Italia đã phát động chiến dịch quyên góp ngoại thường trong mọi nhà thờ toàn nước ngày Chúa Nhật 18-9-2011 để trợ giúp các dân tộc bị nạn đói trầm trọng trong vùng Sừng Phi Châu.
Trong các tháng qua đã có hàng ngàn người chết vì đói khát, đa số là trẻ em, người già và phụ nữ. Từ 60 năm qua, đây là nạn đói khủng khiếp nhất trong vùng. Số tiền quyên được sẽ do Caritas Italia chuyển tới các các Caritas địa phương để cứu trợ các nạn nhân, đặc biệt là mấy trăm ngàn người Somali.
Hôm 19-9-2011, trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ý của Đài Vatican, Đức cha Giorgio Bertin, Giám mục Gibuti kiêm Giám quản Tông toà Mogadiscio, đã bày tỏ sự biết ơn lòng quảng đại của tín hữu Italia. Đức Cha mong muốn rằng sáng kiến liên đới này không chỉ là một cử chỉ nhân đạo hạn chế trong một thời gian, nhưng là dịp mở rộng tâm trí con người và nhất là mở rộng tương quan giữa các dân tộc và các quốc gia. Theo Đức Cha, điều đang xảy ra trong vùng Sừng Phi Châu chắc hẳn là hậu quả của nạn hạn hán mất mùa, nhưng tình hình trở thành trầm trọng hơn cũng là hậu quả của sự thiếu tình liên đới giữa các dân tộc. Trong tư cách là Chủ tịch Caritas địa phương, Đức Cha cho biết nhân danh Giáo Hội, ngài phục vụ hai nước Somalia và Gibuti, nhưng hai nước có hai tình hình rất khác nhau. Tại Gibuti, để đối phó với nạn hạn hán, Caritas địa phương ít gặp các khó khăn lớn về phương diện an ninh. Trong khi trong vùng trung nam Somalia nạn đói trầm trọng hơn, mà lại không có an ninh nên Caritas địa phương không thể hoạt động hữu hiệu. Có các tổ chức muốn trợ giúp dân chúng và phẩm vật cứu trợ có sẵn đó, nhưng vấn đề chính là làm sao có thể đem đồ cứu trợ đến cho các nạn nhân một cách an toàn. Trong tuần này, nạn đói của các dân tộc vùng Sừng Phi Châu sẽ được thảo luận tại Liên Hiệp Quốc. Đức cha Bertin tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ngừng dấn thân trợ giúp các dân tộc vùng Sừng Phi Châu.
Trong khi đó tại Somalia, sau thời gian chuyển tiếp dài mỏi mệt và nguy hiểm, chính quyền lâm thời đã đề ra chương trình soạn thảo tân Hiến pháp và tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng một năm tới. Đức cha Giorgio Bertin không mấy tin tưởng rằng chính quyền có thể thực hiện được các điều này. Lý do vì sau 20 năm vắng bóng luật lệ, luôn có các kẻ lạm dụng gây rối loạn. Đất nước Somalia đang sống một giai đoạn chuyển tiếp: từ cuộc nội chiến sang cuộc rút lui của lực lượng Al Shaab, ít nhất là khỏi thủ đô Mogadiscio, nhưng chính quyền lâm thời vẫn chưa nắm vững được tình hình trong tay.
Liên quan tới công tác cứu trợ, theo Đức Cha, nên mua phẩm vật cần thiết nơi các thương gia địa phương, thay vì mua các phẩm vật từ bên ngoài rồi chuyên chở tới Somalia. Lý do vì các thương gia địa phương biết tự bảo vệ mình và hiểu tình hình tại chỗ hơn các tổ chức quốc tế rất nhiều.
Nạn hạn hán mất mùa trong vùng Sừng Phi Châu hiện đang đe doạ 12 triệu dân trong các nước Etiopia, Gibuti, Somalia và Kenya. Đã có thêm 2 trại tị nạn được thành lập tại miền tây bắc Kenya để tiếp nhận 200.000 người Somalia. Trong 2 trại Dadaab và Info 2, có tới 440.000 người tị nạn. Theo tổ chức Liên Hiệp Quốc, trong toàn vùng Sừng Phi Châu số trẻ em thiếu dinh dưỡng rất cao. Hiện nay, có 3 triệu người Somalia có nguy cơ chết đói. Vì các lực lượng Hồi Al Shabaab vẫn tấn công đó đây nên chính quyền lâm thời Mogadiscio cấm nhân viên các tổ chức nhân đạo quốc tế hoạt động.
Các tổ chức cứu trợ quốc tế yêu cầu thành lập một hành lang nhân đạo và một lực lượng bảo vệ đồ cứu trợ. Người ta được biết là thường khi thực phẩm và thuốc men bị các lực lượng Hồi Al Shabaab thân tổ chức Al Qaeda tịch thu, mà không tới được với dân chúng. Nhà thờ Chính toà Mogadiscio trở thành nơi trú ẩn cho người tị nạn chạy trốn chiến tranh và đói khát. Theo ước tính của tổ chức Cộng tác Hoa Kỳ, trong 6 tháng qua, đã có 29.000 trẻ em bị chết đói. Trong khi nhiều tổ chức quốc tế khác cho rằng số người chết lên tới 80.000 người, tức cao hơn số 25.000 người chết trong 20 năm nội chiến. Đây quả thật là “một cuộc diệt chủng thầm lặng” của nhân dân Somalia: chết vì đói khát, di cư và bệnh tật trước sự dửng dưng của các nước Tây âu và cộng đồng quốc tế.
Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bác sĩ Abdul Khadir về tình trạng tuyệt vọng của mấy trăm ngàn người dân Somalia, đang khắc khoải chờ thực phẩm và thuốc men cứu trợ. Từ nhiều năm nay, bác sĩ Abdul Khadir là một trong các bác sĩ làm việc trong nhà thương Benadir của thủ đô Mogadiscio. Đây là một trong số rất ít cơ cấu y tế còn có thể giải phẫu cho các bệnh nhân trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của một quốc gia bị 20 năm nội chiến. Qua điện thoại bác sĩ cho biết kể từ khi các lực lượng dân quân hồi cuồng tín Al Shabaab rút lui khỏi các khu phố thủ đô, tình hình xem ra tạm yên hơn một chút, nhưng nhà thương thiếu mọi sự, và rất cần được tiếp tế.
Hỏi: Thưa bác sĩ Khadir, sau khi các lực lượng hồi Al Shabaab rút lui khỏi các khu phố thủ đô Mogadiscio, các điều kiện làm việc của nhà thương nơi bác sĩ thực hiện các cuộc giải phẫu mỗi ngày, có khá hơn không?
Đáp: Các lực lượng nổi loạn đã để lại đa số các căn cứ của họ trong thủ đô, nhưng các cuộc chạm súng vẫn xảy ra hầu như mỗi ngày, đặc biệt tại mạn bắc thủ đô Mogadiscio. So với trước đây khi hằng ngày xảy ra các vụ bắn nhau giữa các lực lượng Hồi Al Shabaab và quân đội của chính phủ lâm thời, trong các ngày qua, chúng tôi đã có ít người bị thương tìm đến chữa trị hơn. Hiện nay, chúng tôi lưu tâm tới các bệnh nhân bị các bệnh khác nhau, và các chứng bệnh này có nguy cơ trở thành bệnh dịch khó mà có thể kiềm chế nổi trong một vùng có tình hình trầm trọng như Somalia.
Hỏi: Tình hình sức khỏe của các bệnh nhân trong nhà thương hiện nay ra sao, thưa bác sĩ?
Đáp: Tình hình rất thê thảm. Chúng tôi có rất nhiều người bi bệnh tiêu chảy, sốt rét rừng, và lao phổi. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến đấu rất khó khăn, nhất là đối với các trẻ em từ 2 tới 10 tuổi. Ngoài ra, mức độ thiếu dinh dưỡng của trẻ em kể cả trẻ em dưới 2 tuổi rất cao. Nhưng rất tiếc là vì một loạt các lý do, từ nhiều tuần qua thuốc men không tới được với chúng tôi. Có vài tổ chức nhân đạo quốc tế còn có thế tiếp tế cho chúng tôi, nhưng một cách thất thường, khi có khi không, và mọi người đều biết rằng nếu không có thuốc men thường xuyên, tình trạng sức khoẻ của các bệnh nhân sẽ ngày càng tồi tệ thêm.
Hỏi: Như vậy có nghĩa là các đồ cứu trợ đã không đến nhà thương?
Đáp: Các tiếp tế lần sau cùng đã đến cách đây 2 tháng, và từ đó đến nay, chúng tôi không nhận được gì nữa. Chúng tôi đã kêu gọi tổ chức sức khoẻ thế giới OMS và các nhóm trợ giúp địa phương mà chúng tôi còn liên lạc được. Nhưng đã không có ai trả lời.
Hỏi: Nhưng mà thưa bác sĩ, đã có vài nhân viên của Liên Hiệp Quốc tới được thủ đô Mogadiscio mà, có đúng thế không?
Đáp: Vâng, đúng thế, tuy nhiên họ đến với chúng tôi rất ít lần trong một năm, và chỉ để dạy các khoa học giúp chúng tôi hiểu biết hơn, chứ không phải để đem đồ cứu trợ cần thiết cho hoạt động của chúng tôi. Chẳng hạn như tổ chức sức khoẻ thế giới mới đây đã nhận được 10 triệu mỹ kim từ nước Ảrập Sauđi, dành cho các cơ cấu y tế tại Somalia: ở đây chúng tôi ai cũng biết điều này, nhưng không ai thấy bóng dáng các khoản tài trợ đâu cả. Tổ chức Nhi đồng Thế giới Unicef cũng thế, bình thường thì họ cung cấp đồ cứu trợ cho trẻ em. Nhưng từ hai tháng nay họ không cung cấp sữa cho trẻ em nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao. Xem ra người ta làm mọi sự có thể để khiến cho tình trạng đói khát của dân chúng trở nên trầm trọng hơn, mà không giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay của Somalia.
Hỏi: Thế từ phía chính quyền chuyển tiếp của Somalia, nhà thương có nhận được trợ giúp nào không, thưa bác sĩ?
Đáp: Chính quyền thì lo đánh nhau với các lực lượng phản loạn và tiếp tục lo chuyện của họ, chứ họ không lo lắng cho người bệnh tật. Từ khi chính quyền mới được chỉ định hồi tháng 6 vừa qua, bộ sức khoẻ đã chỉ thăm chúng tôi một lần duy nhất, và nhân viên của bộ đi trong hành lang nhà thương trong vòng 10 phút mà không nói gì.
Hỏi: Bác sĩ có muốn nhắn gửi người dân Italia điều gì không?
Đáp: Có. Tại Italia, các nhà chính trị biết rõ các điều kiện sống thật của người dân Somalia, nhưng đại đa số dân chúng lại không biết rõ tình hình. Vì thế, tôi xin người dân Italia thật sự chú ý đến đất nước Somalia chúng tôi và trợ giúp chúng tôi: đa số dân chúng chỉ nhúc nhích khi trông thấy trên truyền hình một vài hình ảnh thương tâm, nhưng thật ra không nên để xảy ra như thế.
(Avvenire 17-9-2011; 16.18-9-2011)