Cô bé chăn trâu ở đảo Lòng Hồ
Dù nắng nóng hay mưa bão, không có bóng cây cao để ẩn nấp, em vẫn ngồi đó, nhỏ bé giữa bầy trâu đang mải mê gặm cỏ. Đàn trâu tám con cũng giúp hai mẹ con kiếm được 24.000 đồng/ngày
Cô bé chăn trâu ở đảo Lòng Hồ
Năm học 2010-2011 vừa rồi tôi được phân công giảng dạy lớp 7E Trường THCS thị trấn huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ở lớp học này, tôi có một kỷ niệm sâu sắc với một em học sinh mà tôi nhớ mãi.
Hôm ấy, vào tiết học thứ nhất, sau khi ổn định lớp tôi gọi em lên trả bài, em bối rối cầm quyển tập lên bục giảng mà mắt ngân ngân nước. Hỏi ra mới biết do hôm qua mẹ em bệnh nặng, em thay mẹ chăn trâu mướn cả ngày, nhà lại không có tiền mua dầu lửa để thắp vào ban đêm nên em đã không học thuộc bài.
Trình bày xong lý do của mình, đôi vai em run run và em ôm mặt oà khóc nức nở. Là một học sinh giỏi nhiều năm liền, nên việc không học thuộc bài đã làm em xấu hổ và mặc cảm. Vỗ nhẹ vào vai em, tôi thương quá cô học trò bé bỏng của mình, em chỉ mới vào tuổi 13 nhưng đã biết chia sẻ công việc cùng ba mẹ.
Theo chân em về nhà vào ngày cuối tuần, tôi mới cảm phục sự quyết tâm của em trong việc đeo đuổi con chữ. Một căn nhà nhỏ nằm lẩn khuất sau những hàng tràm đước tại Bến Quỷnh, mảnh đất cuối cùng của đảo Lòng Hồ thuộc huyện Dương Minh Châu. Từ nhà em đến trường hai bận đi về cũng khoảng 20km.
Vào mùa nắng, em vượt 7km đường bờ ruộng mới đến được khu dân cư, sau đó em vượt tiếp hơn 2km đường nhựa nữa mới đến trường. Vào mùa nước lên, cha em phải chèo xuồng băng qua vùng nước nổi, lên bờ rồi em trèo lên chiếc xe đạp cũ kỹ gửi tạm nhà dân ven đường, gò lưng đạp. Nhà ở vùng bán ngập, có hôm sóng to gió lớn ngập cả cột nhà, cả nhà phải dời lên gác được che bằng nhựa và mấy tấm ván lơ lửng phía trên ở tạm. Những hôm ấy em cứ ngồi ôm khư khư chồng sách vở, lo sợ sóng vỗ mạnh sập đổ ngôi nhà, tập sách bị ướt không học được.
Em là con gái út trong gia đình. Anh hai có vợ và hai con thơ nhưng vẫn ở chung trong ngôi nhà nhỏ bé. Cả gia đình ở tạm trên mảnh đất bán ngập này ngót 16 năm. Nơi đây rất hẻo lánh, không ánh đèn điện, nguồn nước đào được thì nhiễm phèn trầm trọng. Mỗi khi em nấu xong nồi canh để nguội thì nước chuyển sang màu đen.
Em cười vô tư bảo với tôi: “Cô ơi, chắc cái bụng con chứa một lớp phèn trong ruột rồi! Con quen rồi cô ơi, bởi vậy con sẽ cố gắng học thật giỏi để làm bác sĩ chữa bệnh này!”. Nghe em nói mà tôi nghẹn ngào, một cô bé vừa học vừa chăn trâu lại có một hoài bão lớn lao như vậy. Có lẽ vì có hoài bão nên em đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống hiện tại chăng?
Hằng ngày, ngoài thời gian học ở trường em đi chăn trâu mướn cùng mẹ. Mỗi con trâu được chủ trả công 3.000 đồng sau một ngày chúng được lùa đi ăn no nê. Nhìn em lững thững cầm cây roi lùa các chú trâu ra đồng tôi mới cảm nhận được hết nỗi vất vả của em.
Dù nắng nóng hay mưa bão, không có bóng cây cao để ẩn nấp, em vẫn ngồi đó, nhỏ bé giữa bầy trâu đang mải mê gặm cỏ. Đàn trâu tám con cũng giúp hai mẹ con kiếm được 24.000 đồng/ngày. Còn ba em đêm đêm lội nước để đặt từng cái lờ tép, ngày trúng lắm kiếm được khoảng 50.000 đồng.
Em chưa một lần bước vào lớp học thêm, nhưng thành tích học tập của em thật đáng nể: bảy năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.
Cô bé có nước da ngăm đen, hiền lành và có ước mơ trở thành bác sĩ ấy chính là Nguyễn Ngọc Duyên, học sinh lớp 7E Trường THCS Thị Trấn, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.