24/11/2024

70.000 tỉ đồng cho một đề án giáo dục

Nhiều chuyên gia giáo dục đã bày tỏ sự băn khoăn về dự án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông để triển khai thí điểm vào năm 2017: Đề án có gì mới? Có giải quyết được những bất cập của giáo dục hiện nay không?

70.000 tỉ đồng cho một đề án giáo dục

Nhiều chuyên gia giáo dục đã bày tỏ sự băn khoăn về dự án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông để triển khai thí điểm vào năm 2017: Đề án có gì mới? Có giải quyết được những bất cập của giáo dục hiện nay không?

Trong một hội thảo vào đầu tháng 6-2011 do Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức nhằm góp ý cho dự thảo, Tuổi Trẻ đã trao đổi với GS Văn Như Cương và GS Nguyễn Minh Thuyết bắt đầu từ con số 70.000 tỉ đồng.

* Các ông nghĩ gì về việc Bộ GD-ĐT dự trù một số tiền lớn như vậy để xây dựng chương trình, sách giáo khoa (SGK) mới? Theo các ông, những đề án có mức kinh phí bằng tiền ngân sách nhà nước như thế này phải được xem xét, thẩm định ra sao?

Tóm tắt nội dung của đề án

Nội dung chính của đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông gồm: xây dựng chương trình, biên soạn SGK các cấp học, biên soạn tài liệu hướng dẫn giảng dạy (kinh phí 962 tỉ đồng), đầu tư cơ sở vật chất (35.000 tỉ đồng), đầu tư thiết bị dạy học (30.050 tỉ đồng), triển khai thí điểm chương trình – SGK (3.591 tỉ đồng). Dự kiến năm 2017 thí điểm, năm 2019 triển khai đại trà.

– GS Nguyễn Minh Thuyết: Theo tôi được biết thì 70.000 tỉ đồng không phải chỉ để biên soạn chương trình, SGK mới mà còn dự kiến cho nhiều hạng mục khác của đề án như xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, đào tạo giáo viên… Kinh phí dự kiến cho việc xây dựng chương trình, SGK chỉ có 962 tỉ đồng. Tuy vậy, con số ấy cũng là rất lớn.

Theo nghị quyết 49/2010/QH12 của Quốc hội, những dự án, công trình được đầu tư từ 35.000 tỉ đồng trở lên, trong đó có ít nhất 11.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, là công trình quan trọng quốc gia và phải trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đề án này dự trù kinh phí từ ngân sách nhà nước gấp sáu lần mức 11.000 tỉ đồng, chắc chắn phải đưa ra thảo luận tại Quốc hội. Để thuyết phục được Quốc hội, phải đưa ra được những điểm mới, tiến bộ, kèm theo đó là những tài liệu nghiên cứu rất công phu về toàn bộ các vấn đề liên quan.

Tôi hoạt động ở Quốc hội hai khóa, thấy các dự án công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội thường kèm theo một lượng tài liệu rất đồ sộ. Nhưng bản dự thảo đề án này được mang ra xin ý kiến giới khoa học chỉ vỏn vẹn 30 trang. Tôi nghĩ chỉ xét ở góc độ dụng công, đề án này đã rất khó thuyết phục.

– GS Văn Như Cương: Sự lãng phí hay không, không chỉ xét ở số tiền nhiều hay ít mà ở chỗ nó được sử dụng thế nào, có mang lại hiệu quả không. Nếu chi tiền tỉ để thực hiện một việc mà ngay từ đầu người ta đã thấy không cần thiết, có quá nhiều vấn đề bất ổn, phi lý thì rõ là lãng phí.

Đó là chưa kể ở các hạng mục khác như đầu tư thiết bị dạy học, đào tạo giáo viên… Khi xây dựng chương trình, SGK mới từ năm 2002, kinh phí đầu tư cũng là con số không nhỏ nhưng đến nay chưa hề có sự tổng kết việc sử dụng thiết bị thế nào.

Ở rất nhiều nơi vẫn kêu ca chuyện “thiết bị nhập về rồi đắp chiếu”. Khi triển khai cái mới, chi thêm một khoản tiền lớn cho việc này mà không tận dụng, kế thừa cái cũ cũng là lãng phí.

* Xây dựng một chương trình mới trong khi chương trình hiện hành mới chỉ áp dụng đại trà đủ một vòng từ lớp 1 đến lớp 12 cách đây vài năm, theo các ông có nên không? Những điểm thiếu thuyết phục, bất ổn mà các ông nói đến ở đề án là gì?

– GS Nguyễn Minh Thuyết: Ở nhiều nước, chu kỳ đổi mới chương trình, SGK phổ thông chỉ khoảng 10-15 năm. Ở nước ta, tính từ chương trình cải cách giáo dục năm 1981 đến lúc triển khai chương trình, SGK hiện hành là 21 năm. Nếu lấy năm 2002 (thực hiện đại trà chương trình, SGK hiện hành) làm mốc thì đến năm 2019 (dự kiến triển khai đại trà chương trình, SGK sắp xây dựng), tổng thời gian là 17 năm.

Hơn nữa, chương trình, SGK hiện hành cũng có nhiều điểm cần được điều chỉnh. Bởi vậy, tôi tán thành xây dựng chương trình, SGK mới. Nhưng điều tôi không tán thành là đề án này thể hiện một quy trình ngược. Việc cần làm trước nhất là đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, như nghị quyết Đại hội XI đã nêu, hay nói như nhiều nhà giáo dục là cần phải có một cuộc cải cách giáo dục. Hiện tại việc này chưa được tiến hành, chiến lược giáo dục đến năm 2020 cũng chưa công bố, trong khi đó lại rục rịch xây dựng chương trình, viết SGK là làm ngược.

Để có một chương trình giải quyết được những bất cập hiện thời, rất nhiều vấn đề cần được làm rõ trước. Ví dụ: Mô hình hệ thống giáo dục phổ thông trong tương lai sẽ như thế nào, 11 năm hay 12 năm? Mỗi cấp học mấy năm? Chương trình xây dựng cho học một buổi hay hai buổi? Số lượng môn học ở từng cấp thế nào là đủ và không gây quá tải? Có tổ chức dạy học phân ban không? Nếu có thì tổ chức phân ban thế nào để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, chứ không phải chỉ để phục vụ kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng?

Mỗi câu hỏi cần phải được giải đáp bằng một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu. Hiện tại, câu trả lời chưa có thì làm sao có thể xây dựng một chương trình, SGK tiến bộ hơn và giải quyết được những bất cập?

– GS Văn Như Cương: Điều mà ngành GD-ĐT cần cấp bách làm hiện nay và làm trước là cải cách giáo dục, hay có thể gọi một cách khác hơn là đổi mới toàn bộ hệ thống giáo dục. Ít nhất cũng cần xác định lại triết lý giáo dục, điều chỉnh cấu trúc hệ thống giáo dục cho phù hợp với yêu cầu mới.

Trong khi chưa làm được điều này, tôi cho rằng Bộ GD-ĐT chỉ nên nghĩ cách làm sao để chương trình không quá nặng đối với học sinh. Việc làm này có ích và cũng tốn ít tiền hơn.

Việc một chương trình vừa mới trải qua một vòng thực hiện đại trà chưa lâu, nhiều bất ổn còn chưa được nghiên cứu, phân tích đã bập vào làm một chương trình, một bộ SGK mới với số tiền rất lớn, tôi e không những bất cập không giải quyết được mà việc này cũng không được sự ủng hộ rộng rãi của xã hội.

* Theo các ông, bản dự thảo đề án mới của Bộ GD-ĐT về chương trình giáo dục trong tương lai có điểm khác biệt nào với chương trình hiện hành, cả mặt ưu và nhược điểm?

– GS Nguyễn Minh Thuyết: Theo văn bản đề án thì chương trình hiện hành là chương trình tiếp cận theo định hướng nội dung, còn chương trình mới sẽ là chương trình tiếp cận theo định hướng năng lực. Nhưng khái niệm “năng lực” chưa được lý giải rõ ràng, thuyết phục. Nếu giải thích “năng lực” gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ thì cũng không khác gì chương trình hiện hành. Một số khái niệm mới được đưa ra như “giáo dục cơ bản” và “giáo dục sau cơ bản” (trong “giáo dục phổ thông”), tôi thấy không chuẩn và cũng không có sự giải thích thấu đáo.

Do đề án dự kiến triển khai chương trình, SGK các cấp đồng loạt trong cùng một thời điểm, không “cuốn chiếu” như trước nên tôi thấy việc này khó làm. Vì không thể bắt một thế hệ học sinh năm học trước học theo chương trình cũ thì năm sau bập ngay vào chương trình mới. Còn có rất nhiều vấn đề cụ thể khác chưa được đề cập rõ ràng…

* Triển khai một chương trình, nhiều bộ SGK là điểm đổi mới được nhiều người kỳ vọng nhất khi Bộ GD-ĐT xúc tiến việc xây dựng chương trình, SGK mới. Việc này có được đề cập trong dự thảo đề án mới không?

– GS Nguyễn Minh Thuyết: Việc xây dựng một chương trình, nhiều bộ SGK là điều mà dư luận xã hội ủng hộ. Nhưng theo đề án của Bộ GD-ĐT thì chương trình, SGK mới vẫn được thiết kế trên nguyên tắc một chương trình, một bộ SGK thống nhất, do các hội đồng biên soạn được Bộ GD-ĐT chỉ định. Đây là một điều khiến dư luận băn khoăn.

Tuy Luật giáo dục hiện hành không cho phép triển khai nhiều bộ SGK, nhưng khi xây dựng đề án, hoàn toàn có thể tính đến việc thuyết phục Quốc hội sửa luật. Trong trường hợp vẫn duy trì “một chương trình, một bộ SGK” thì cũng nên áp dụng cơ chế linh hoạt hơn là: để nhiều tổ chức cùng tham gia biên soạn SGK, và hội đồng thẩm định sẽ lựa chọn bộ SGK phù hợp nhất.

– GS Văn Như Cương: Tôi ủng hộ việc thực hiện “một chương trình, nhiều bộ SGK” nhưng tiếc là dự thảo đề án không đề cập việc này. Nhưng kể cả khi chỉ có một chương trình, một bộ SGK thì cũng nên thay đổi cơ chế, cho phép nhiều đơn vị, nhóm tác giả tham gia.

Có thể áp dụng hình thức đấu thầu. Nhóm tác giả nào, đơn vị nào thuyết phục được với ý tưởng, cách làm tốt, đảm bảo chất lượng, kinh phí tiết kiệm thì sẽ được chọn.