14/11/2024

Diễn văn đầu năm 2011 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại buổi tiếp kiến Ngoại giao đoàn

Sáng 10-01, theo thông lệ hằng năm, sau Lễ Hiển linh, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp và chúc mừng Năm Mới các phái đoàn ngoại giao tại Toà Thánh. Sau đây là những đoạn chính trong Diễn văn của Đức Thánh Cha:

Diễn văn đầu năm 2011 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại buổi tiếp kiến Ngoại giao đoàn

Sáng 10-01, theo thông lệ hằng năm, sau Lễ Hiển linh, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp và chúc mừng Năm Mới các phái đoàn ngoại giao tại Toà Thánh.

Toà Thánh hiện là Quan sát viên thường trực tại Liên Hợp Quốc (LHQ), thành viên của 7 cơ quan LHQ, thành viên hoặc quan sát viên của 15 tổ chức quốc tế hoặc khu vực. Sau bài phát biểu chúc mừng Năm Mới của Đại sứ Honduras, Niên trưởng Ngoại giao đoàn, đại diện cho 181 đoàn ngoại giao (gồm: 178 quốc gia, Liên minh Châu Âu, Đảo quốc Malta và Tổ chức Giải phóng Palestin – OLP), ĐTC đã đọc diễn văn đầu năm.

Sau đây là những đoạn chính trong Diễn văn của Đức Thánh Cha:

Không thể phủ nhận chiều kích tôn giáo của con người

“Nhân loại, trong toàn bộ lịch sử của mình, qua các tín ngưỡng và nghi lễ, đã cho thấy mình không ngừng đi tìm Thiên Chúa… Chiều kích tôn giáo là một tính chất không thể phủ nhận, cũng không thể cưỡng lại của hiện hữu và hành động con người, là cách thức con người thực hiện vận mệnh và xây dựng cộng đồng của mình. Do đó, khi chính cá nhân con người hoặc những người chung quanh coi thường hoặc khước từ khía cạnh cơ bản này, sẽ tạo ra sự mất cân bằng và những xung đột ở mọi cấp độ, cả ở cấp độ cá nhân cũng như giữa các cá nhân… Quyền tự do tôn giáo – trong thực tế, vốn chính là quyền trước hết mọi quyền, bởi vì, xét về phương diện lịch sử, nó đã được khẳng định đầu tiên, và mặt khác, nó làm nên con người, tức là mối quan hệ của con người với Đấng Tạo Hoá– lại chẳng thường bị tranh cãi hoặc vi phạm đó sao? Đối với tôi, dường như xã hội, những nhà hữu trách và công chúng giờ đây đã có ý thức hơn, dù không phải lúc nào cũng chính xác, về vết thương nghiêm trọng gây ra cho phẩm giá và tự do của Homo Religiosus (Con người Tôn giáo) mà tôi đã nhiều lần lưu ý mọi người”.

Quyền tự do tôn giáo bị vi phạm trên khắp thế giới

“Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, diễn ra tại Vatican trong tháng Mười, là thời gian dành cho cầu nguyện và suy tư, trong đó nhấn mạnh việc suy tư về các cộng đoàn Kitô giáo tại vùng đất này của thế giới vốn chịu đau khổ vì đã trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội.

Vâng, nhìn về phương Đông, lòng chúng ta trĩu nặng trước những vụ tấn công gây chết chóc, đau khổ và hỗn loạn cho cộng đồng Kitô hữu tại Irak, đến nỗi buộc họ phải rời bỏ mảnh đất cha ông mình đã sinh sống trong nhiều thế kỉ. Tôi nhắc lại lời kêu gọi đầy lo lắng gửi đến nhà cầm quyền nước này và các nhà lãnh đạo Hồi giáo hãy làm mọi cách để các công dân Kitô giáo của mình được an toàn và được tiếp tục đóng góp cho xã hội mà họ là những thành viên đích thực.

Tại Ai Cập cũng vậy, chủ nghĩa khủng bố đã tấn công dã man các tín hữu ở  Alexandria khi họ đang cầu nguyện trong nhà thờ. Một loạt những cuộc tấn công này là dấu chỉ cho thấy các nhà cầm quyền, dù đang gặp khó khăn và bị đe doạ, cũng cần phải khẩn cấp hơn nữa trong việc đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số… Tôi đánh giá cao một số quốc gia châu Âu, trong những ngày qua, đã cho thấy sự lưu tâm đối với những quyền lợi của những người cô thế và đã thể hiện tầm nhìn chính trị sáng suốt khi kêu gọi Liên minh Châu Âu có một phản ứng phối hợp nhằm bảo vệ các Kitô hữu tại Trung Đông. Cuối cùng tôi muốn nhắc lại, không thể thực hiện quyền tự do tôn giáo một cách đầy đủ tại những nơi chỉ cho phép được tự do thờ cúng, hơn nữa, chỉ cho phép với những hạn chế. Ngoài ra, tôi ủng hộ việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và những quyền khác của con người qua con đường giáo dục, trong khuôn khổ giáo dục tôn giáo, dạy cho trẻ em ngay từ tiểu học biết tôn trọng mọi anh chị em trong cộng đồng nhân loại. Đối với các quốc gia thuộc bán đảo Ả rập, nơi có nhiều Kitô hữu là dân lao động nhập cư, tôi mong Giáo Hội Công giáo xây dựng được những cơ cấu mục vụ thích hợp.

Trong các luật lệ làm phương hại đến quyền tự do tôn giáo của con người, phải nói đến luật chống phạm thượng tại Pakistan. Một lần nữa tôi kêu gọi nhà chức trách hãy có những nỗ lực cần thiết để bãi bỏ luật này, hơn thế nữa vì rõ ràng luật này được dùng như cái cớ gây ra bất công và bạo lực đối với các nhóm tôn giáo thiểu số.

Vụ ám sát bi thảm Thống đốc bang Punjab càng cho thấy phải khẩn cấp hành động theo quan điểm này: lòng tôn kính đối với Thượng Đế phải thúc đẩy tình huynh đệ và tình yêu, chứ không phải hận thù và chia rẽ.

Cũng phải ghi nhận tình hình đáng lo ngại, đôi khi xảy ra bạo lực tại khu vực Nam và Đông Nam châu Á, trong những quốc gia vốn có truyền thống quan hệ xã hội hiếu hoà. Trong một quốc gia, việc một tôn giáo được đặc biệt đề cao không bao giờ đồng nghĩa với việc những công dân khác tín ngưỡng phải bị phân biệt đối xử trong đời sống xã hội, hoặc tệ hơn, phải hứng chịu bạo lực. Về vấn đề này, việc đối thoại liên tôn cần phải thúc đẩy sự dấn thân chung để cùng nhận thức và cổ võ tự do tôn giáo của mọi người và mọi cộng đồng.

Cuối cùng, như tôi đã từng nhắc đến, bạo lực nhằm vào các Kitô hữu cũng không trừ châu Phi. Những vụ tấn công các nơi thờ phượng ở Nigeria, ngay cả khi đang cử hành lễ Giáng sinh của Chúa Kitô, là một chứng từ đau buồn… Mặt khác, tại nhiều quốc gia, hiến pháp công nhận quyền tự do tôn giáo nhất định, nhưng trong thực tế, đời sống các cộng đồng tôn giáo trở nên khó khăn và đôi khi rất bấp bênh vì hệ thống pháp luật và hệ thống xã hội dựa trên triết học và chính trị chủ trương phải có sự kiểm soát chặt chẽ, nếu không muốn nói là độc quyền, của nhà nước đối với xã hội. Cần phải chấm dứt kiểu nhập nhằng này, để các tín đồ không bị giằng xé giữa sự trung thành với Thượng Đế và trung thành với quê hương. Đặc biệt tôi yêu cầu phải bảo đảm cho các cộng đồng Kitô hữu khắp nơi được quyền tự chủ hoàn toàn về tổ chức và được tự do thực hiện sứ vụ của mình, phù hợp với những chuẩn mực và tiêu chí quốc tế trong lĩnh vực này.

Ngay lúc này, tôi lại nghĩ đến cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc và các mục tử của mình, những người đang sống trong một thời điểm khó khăn và thử thách.

Ngoài ra, tôi muốn gửi lời khích lệ đến nhà cầm quyền Cuba, đất nước này trong năm 2010 vừa qua đã kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao không hề gián đoạn với Toà Thánh, để cuộc đối thoại đã may mắn được xây dựng thì cũng sẽ được củng cố và mở rộng hơn nữa.

Từ phương Đông chuyển sang phương Tây, chúng ta đang phải đối mặt với các kiểu đe doạ việc thực hiện đầy đủ quyền tự do tôn giáo. Trước hết, tôi nghĩ đến các quốc gia vốn coi trọng đa nguyên và tinh thần khoan dung, nhưng tôn giáo ngày càng bị loại trừ. Đang có xu hướng coi tôn giáo, tất cả mọi tôn giáo, là một yếu tố không quan trọng, xa lạ với xã hội hiện đại, thậm chí gây mất ổn định. Người ta tìm mọi cách khác nhau nhằm ngăn chặn bất kỳ ảnh hưởng nào của tôn giáo đối với đời sống xã hội. Như vậy điều này dẫn đến việc yêu cầu các Kitô hữu khi làm công việc chuyên môn không được tham chiếu những xác tín tôn giáo và đạo đức của mình, kể cả trong những trường hợp đi ngược lại với những xác tín ấy, chẳng hạn, lấy ví dụ, nhiều nơi đang áp dụng luật hạn chế các nhà chuyên môn chăm sóc sức khỏe hoặc các luật gia được quyền phản đối theo lương tâm mình. Trong bối cảnh này, có thể vui mừng khi tháng Mười vừa qua Hội đồng châu Âu thông qua nghị quyết bảo vệ quyền của nhân viên y tế được phản đối theo lương tâm đối với một số hành vi xâm hại nghiêm trọng đến quyền được sống, chẳng hạn hành vi phá thai…

Một biểu hiện khác của việc loại trừ tôn giáo, đặc biệt đối với Kitô giáo, là loại bỏ khỏi đời sống công cộng các ngày lễ và những biểu tượng tôn giáo, lấy cớ tôn trọng những người thuộc các tôn giáo khác hoặc những người không có tín ngưỡng. Hành xử như vậy, không chỉ hạn chế quyền của các tín đồ được bộc lộ công khai niềm tin của mình mà còn cắt đứt những cội rễ văn hoá từng nuôi dưỡng căn tính sâu xa và sự gắn kết xã hội của nhiều dân tộc. Năm ngoái, một số nước châu Âu đã liên kết với chính phủ Ý trong việc kháng cáo vụ án nổi tiếng liên quan đến việc treo tượng Thánh giá tại những nơi công cộng. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với nhà cầm quyền các nước này, cũng như tất cả những người đã chia sẻ cuộc kháng cáo đó, các hàng giáo phẩm, các tổ chức và hiệp hội dân sự, tôn giáo, đặc biệt Toà Thượng phụ Giáo chủ Matxcơva và các phẩm chức của Chính thống giáo, cũng như tất cả mọi người, các tín hữu và những anh chị em không tin, những người muốn thể hiện sự gắn bó của mình đối với biểu tượng mang giá trị phổ quát này. Mặt khác, nhìn nhận tự do tôn giáo có nghĩa là phải bảo đảm cho các cộng đồng tôn giáo được hoạt động tự do trong xã hội, qua những sáng kiến trong lĩnh vực xã hội, từ thiện, giáo dục. Hơn nữa, khắp nơi trên thế giới có thể nhận ra biết bao công trình của Giáo Hội trong những lĩnh vực này.

Thật đáng lo ngại, sự phục vụ của các cộng đồng tôn giáo đối với xã hội, đặc biệt là đối với việc giáo dục thế hệ trẻ, đã bị xâm phạm hoặc cản trở bởi các dự luật đang có nguy cơ tạo ra một loại độc quyền nhà nước đối với khu vực trường học, ví dụ ở một số nước Mỹ Latinh. Nhân dịp nhiều quốc gia tại châu Mỹ Latinh đang kỷ niệm 200 năm giành được độc lập, một cơ hội thuận lợi để ghi nhớ sự đóng góp của Giáo hội Công giáo trong việc hình thành bản sắc dân tộc, tôi kêu gọi các chính phủ hãy cổ võ hệ thống giáo dục tôn trọng quyền cơ bản của gia đình là được quyết định về việc giáo dục con cái, và hưởng ứng nguyên lý giáo dục bổ trợ, nền tảng của việc tổ chức một xã hội công bằng…

Tiếp theo, tôi không thể im lặng bỏ qua một cuộc tấn công khác nhằm vào quyền tự do tôn giáo của các gia đình tại một số nước châu Âu, những nơi này áp đặt phải tham gia các khoá giáo dục giới tính hoặc công dân nhằm tuyên truyền những quan niệm về con người và cuộc sống được cho là trung lập, nhưng trong thực tế lại phản ánh thứ nhân học nghịch lại đức tin và lý trí đích thực.

Nhân dịp long trọng này, cho phép tôi được giải thích một vài nguyên tắc mà Toà Thánh, cùng toàn thể Giáo hội Công giáo, áp dụng qua những hoạt động bên cạnh các tổ chức quốc tế liên chính phủ, nhằm thúc đẩy việc tôn trọng đầy đủ quyền tự do tôn giáo của mọi người. Trước hết, đó là xác tín rằng không thể thiết lập mức thang về tính nghiêm trọng của sự bất khoan dung đối với các tôn giáo. Thật đáng tiếc, thái độ này là phổ biến, và nói một cách chính xác, đó là sự phân biệt đối xử chống lại các Kitô hữu vốn bị coi là không có gì nghiêm trọng, không đáng được chính quyền và công luận quan tâm. Đồng thời, cũng phải bác bỏ ý định của một số người muốn dựng lên sự đối nghịch nguy hiểm giữa quyền tự do tôn giáo và các quyền khác của con người, bỏ qua hoặc khước từ vai trò chính của thái độ tôn trọng quyền tự do tôn giáo trong việc bảo vệ và giữ gìn phẩm giá cao cả của con người. Cũng phải coi là không chính đáng đối với các toan tính đem những quyền mạo nhận mới đối đầu với quyền tự do tôn giáo, được một số lĩnh vực trong xã hội tích cực cổ động và đưa vào luật pháp quốc gia hoặc đường hướng quốc tế, mà trong thực tế, chúng chỉ là biểu hiện của ham muốn ích kỷ chứ không thuộc bản chất đích thực của con người. Cuối cùng, phải khẳng định rằng, nói về tự do tôn giáo một cách trừu tượng thì không đủ. Phải tôn trọng và thực thi chuẩn mực cơ bản này của đời sống xã hội (tức tự do tôn giáo – PV) với mọi cấp độ và trong mọi lĩnh vực…

Giáo Hội không ngừng khẳng định quyền tự do tôn giáo của con người

Sự thăng tiến đối với quyền tự do tôn giáo toàn vẹn của các cộng đồng Công giáo cũng là mục tiêu tìm kiếm của Toà Thánh khi kí kết các hiệp ước hoặc những thoả thuận khác. Tôi vui mừng về việc các quốc gia tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới, với những truyền thống tôn giáo, văn hoá, pháp luật khác nhau chọn các công ước quốc tế để tổ chức các mối quan hệ giữa cộng đồng chính trị và Giáo hội Công giáo, qua đối thoại để thiết lập khuôn khổ cho một sự hợp tác trong tinh thần tôn trọng thẩm quyền của nhau. Năm ngoái, một thỏa ước về việc giúp đỡ các tín hữu Công giáo trong lực lượng vũ trang tại Bosnia-Herzegovina đã được kí kết và bắt đầu có hiệu lực, cũng như những cuộc đàm phán đang được tiến hành tại nhiều nước khác nhau…

Hoạt động của các đại diện Toà Thánh tại các quốc gia và các tổ chức quốc tế cũng nhằm phục vụ quyền tự do tôn giáo. Tôi muốn nêu lên và bày tỏ sự hài lòng đối với chính quyền Việt Nam đã đồng ý việc tôi chỉ định một vị đại diện, qua những chuyến viếng thăm, sẽ thể hiện mối quan tâm của Đấng kế vị Thánh Phêrô đối với cộng đoàn Công giáo thân yêu của đất nước này. Tôi cũng muốn nhắc lại, trong năm qua, mạng lưới ngoại giao của Toà Thánh đã được củng cố tại châu Phi, từ nay sẽ bảo đảm cho một sự hiện diện ổn định tại ba quốc gia với vị sứ thần không thường trú.

Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh, tôn giáo không phải là một vấn đề đối với xã hội, không phải là nhân tố gây rối loạn hoặc xung đột.

Tôi muốn nhắc lại, Giáo Hội không tìm kiếm đặc quyền, cũng không can thiệp vào những lĩnh vực không liên quan đến sứ vụ của mình, mà chỉ đơn thuần muốn được tự do thực thi sứ vụ ấy. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy nhận ra bài học lớn của lịch sử: Làm sao phủ nhận được sự đóng góp của các tôn giáo lớn trên thế giới vào sự phát triển của nền văn minh? Việc chân thành tìm kiếm Thiên Chúa càng giúp tôn trọng hơn đối với phẩm giá con người. Các cộng đồng Kitô hữu, với di sản của mình về những giá trị và nguyên tắc, đã đóng góp rất nhiều trong việc giúp con người và các dân tộc ý thức về căn tính và phẩm giá của họ, cũng như chinh phục các định chế dân chủ, khẳng định con người có những quyền lợi và các nghĩa vụ tương ứng.

Ngày nay, trong một thế giới ngày càng toàn cầu hoá, các Kitô hữu được mời gọi, không chỉ có trách nhiệm dấn thân về đời sống dân sự, kinh tế và chính trị, mà còn làm chứng bằng tình yêu và niềm tin của mình, cống hiến bằng sự đóng góp quý báu vào cuộc dấn thân khó khăn nhưng không kém phấn khởi cho công lý, cho sự phát triển con người toàn diện và xếp đặt một cách đúng đắn các thực tại nhân sinh.

Tiêu biểu cho điều vừa nêu chính là gương mặt của Chân phước Mẹ Têrêsa Calcutta. Lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Mẹ được tổ chức tại Tirana, tại Skopje, tại Pristina cũng như ở Ấn Độ. Sự tôn kính đầy xúc động dành cho Mẹ không chỉ được thể hiện bởi Giáo Hội, mà còn bởi chính quyền dân sự, các nhà lãnh đạo tôn giáo, chưa kể tín đồ của các tôn giáo khác. Những tấm gương như của Mẹ Têrêsa cho mọi người thấy sự dấn thân do đức tin đem lại ích lợi biết bao cho toàn thể xã hội. Không một xã hội nào lại tự nguyện để cho mình bị tước mất những đóng góp nền tảng của những con người và các cộng đồng tôn giáo!…

Vì vậy, khi chúng ta cầu chúc cho Năm Mới được tràn đầy sự đồng tâm và thực sự tiến bộ, tôi kêu gọi các vị hữu trách chính trị, các nhà lãnh đạo tôn giáo và hết thảy mọi người cùng quyết tâm thực hiện con đường dẫn đến hoà bình đích thực và bền vững, qua sự tôn trọng triệt để tự do tôn giáo”.