26/11/2024

Tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu

Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh hôm nay đề nghị cho chúng ta một giới răn kép về niềm tin: tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu. Đây không phải là hai động tác tách biệt nhau, mà là tháp nhập trọn vẹn vào ơn cứu độ do Chúa Cha và do Chúa Con độc nhất của Ngài thực hiện.

 Tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật V PS, 22/5/2011

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh hôm nay đề nghị cho chúng ta một giới răn kép về niềm tin: tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu. Thật thế, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “anh em hãy tin vào Thiên Chúa và cũng hãy tin vào Thầy” (Ga 14,1). Đây không phải là hai động tác tách biệt nhau, mà là tháp nhập trọn vẹn vào ơn cứu độ do Chúa Cha và do Chúa Con độc nhất của Ngài thực hiện. Tân Ước đã chấm dứt sự vô hình của Chúa Cha. Thiên Chúa đã chỉ cho ta gương mặt của Ngài, như Đức Giêsu đã xác nhận khi Người trả lời cho Tông đồ Philipphê: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Con Thiên Chúa, qua biến cố nhập thể, chết và sống lại, đã giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, để ban cho chúng ta tự do của con cái Thiên Chúa. Thánh Têrêxa thành Avila đã viết như sau: «chúng ta không được rời xa lợi ích lớn lao nhất của chúng ta, phương dược hữu hiệu nhất của chúng ta, đó là nhân tính thánh thiện của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta» (Lâu đài Nội tâm, 7,6: Tác phẩm đầy đủ, Milan, 1998, 1001). Như thế, chỉ khi nào tin vào Đức Kitô, sống kết hợp với Người, thì người môn đệ và cả chúng ta nữa mới có thể tiếp tục hoạt động thường xuyên với Người trong lịch sử: «Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em – Chúa nói – ai tin vào tôi, người ấy cũng sẽ làm được những điều như tôi» (Ga 14,12).   

Niềm tin vào Đức Giêsu bao gồm việc đi theo Người mỗi ngày, trong những hành động đơn giản tạo nên ngày sống của chúng ta. «Hành động một cách thật khiêm nhường, đó là đặc điểm của mầu nhiệm Thiên Chúa. Tiệm tiến từng chút một, Ngài xây dựng nên lịch sử của Ngài trong đại lịch sử của nhân loại. Ngài đã làm người, nhưng lại bằng một cách mà những người đương thời, những người được Thiên Chúa ban cho quyền hành trong lịch sử này không hề biết đến. Ngài đã đau khổ và chịu chết, và với tư cách là Đấng Phục Sinh, Ngài chỉ muốn đến với nhân loại qua đức tin của các môn đệ thấy Ngài hiện ra. Và Ngài vẫn còn tiếp tục gõ cửa lòng chúng ta một cách thật khiêm nhường, thật chầm chậm. Ngài làm cho chúng ta có thể “thấy được” Người» (Đức Giêsu thành Nazareth II, 2011, tr.311). Thánh Âu Tinh quả quyết «Đức Giêsu cần phải nói: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6), bởi vì, một khi biết được đường đi, ta chỉ còn cần biết nơi đến» (Tractatus in Ioh., 69, 2: CCL 36, 500), và nơi đến đó chính là Chúa Cha. Như thế, đối với các Kitô hữu, đối với mỗi người trong chúng ta, đường đi đến Chúa Cha, đó là để cho Đức Giêsu, để cho lời chân lý của Người hướng dẫn, và đó chính là tiếp nhận ân huệ sự sống của Người. Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi của Thánh Bônaventura: «Vậy anh em hãy mở mắt, hãy mở tai tâm hồn, hãy mở miệng lưỡi, hãy đặt lòng trí, để thấy được Thiên Chúa trong mọi tạo vật, để nghe Ngài, để ca tụng Ngài, để yêu mến Ngài, để tỏ lòng kính tôn Ngài, để tuyên dương Ngài cao cả và tôn kính Ngài» (Itinerarium mentis in Deum, i, 15).

Các bạn thân mến, dấn thân loan báo Đức Giêsu Kitô là «Đường, là Sự Thật và là Sự Sống» (Ga 14,6) cấu tạo nên bổn phận chính yếu của Giáo Hội. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria luôn giúp các mục tử và tất cả những ai, trong các thừa tác vụ khác nhau, loan báo Sứ điệp cứu độ, để Lời Chúa được loan truyền và  số tín hữu gia tăng (x. Cv 6,7).