Thánh Thần Sáng Tạo
Thần Khí tạo dựng nên mọi sự, và Thánh Thần từ Chúa Cha mà Đức Kitô đổ tràn xuống trên cộng đoàn các môn đệ chỉ là một: sáng tạo và cứu chuộc đều thuộc về nhau, và trong tận chiều sâu thẳm cấu tạo nên một mầu nhiệm tình yêu và cứu độ duy nhất.
Thánh Thần Sáng Tạo
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Vương cung Thánh đường Vatican
Chúa Nhật, 12/6/2011
Anh chị em thân mến!
Ngày hôm nay chúng ta cử hành đại lễ Hiện Xuống. Nếu, theo một nghĩa nào đó, tất cả các lễ trọng trong phụng vụ của Giáo Hội đều là đại lễ, thì lễ Hiện Xuống phải là một đại lễ cách đặc biệt hơn cả, bởi vì ngày lễ này, sau khi đã đạt đủ 50 ngày, đánh dấu việc hoàn tất biến cố Vượt Qua, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, qua việc ban Thần Khí của Đấng Phục Sinh. Trong những ngày vừa qua, Giáo Hội đã giúp chúng ta chuẩn bị mừng lễ Hiện Xuống, nhờ lời kinh của Giáo Hội, nhờ Giáo Hội không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, cầu xin Ngài lại đổ tràn Thánh Thần trên chúng ta. Như thế, Giáo Hội đã sống lại điều đã xảy ra vào thời Giáo Hội sơ khai, khi các tông đồ quy tụ trong nhà Tiệc Ly tại Giêrusalem, “chuyên cần cầu nguyện với vài phụ nữ, trong đó có Bà Maria, Mẹ Đức Giêsu, và với những anh em của Người” (Cv 1,14). Họ quy tụ với tâm hồn khiêm nhường và tin tưởng vào lời Chúa Cha đã hứa, được Đức Giêsu công bố, sẽ được thực hiện: “Chỉ còn vài ngày nữa thôi, anh em sẽ được thanh tẩy trong Thánh Thần… anh em sẽ nhận được một sức mạnh, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên anh em” (Cv 1,5.8).
Trong phụng vụ lễ Hiện Xuống, Thánh vịnh 103 mà chúng ta vừa mới đọc lên, là một lời ca ngợi của toàn thể tạo vật tán dương Thần Khí Sáng Tạo đã tạo dựng mọi sự thật khôn ngoan, tương ứng với trình thuật trong sách Công vụ Tông đồ mô tả sự khai sinh của Giáo Hội (x. Cv 2,1-11): “Lạy Đức Chúa, công trình của Ngài thật nhiều vô kể! Ngài đã làm tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng lan tràn mặt đất… Vinh quang Chúa đến muôn đời còn mãi, công trình Chúa thảy đều làm cho Chúa hân hoan!” (Tv 103,24.31). Giáo Hội muốn nói với chúng ta như sau: Thần Khí tạo dựng nên mọi sự, và Thánh Thần từ Chúa Cha mà Đức Kitô đổ tràn xuống trên cộng đoàn các môn đệ chỉ là một: sáng tạo và cứu chuộc đều thuộc về nhau, và trong tận chiều sâu thẳm cấu tạo nên một mầu nhiệm tình yêu và cứu độ duy nhất. Thánh Thần trước tiên là Thần Khí Sáng Tạo và như thế, lễ Hiện Xuống cũng là lễ của công trình sáng tạo. Đối với chúng ta là những Kitô hữu, thế giới là kết quả của một hành động tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã làm nên mọi sự, và Ngài mừng vui về công trình sáng tạo, bởi vì «Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp», «Thiên Chúa thấy thế là rất tốt đẹp», như đã được trình thuật sáng tạo nói lên (x. St 1,1-31). Do đó, Thiên Chúa hoàn toàn không phải là con người Khác, và ta không thể gọi tên và ít người biết đến. Thiên Chúa tự mạc khải, Ngài có một gương mặt, Thiên Chúa là lý trí, Thiên Chúa là ý chí, Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là vẻ đẹp. Đức tin vào Thần Khí Sáng Tạo và đức tin vào Thần Khí mà Đức Kitô Phục Sinh đã ban cho các Tông đồ và đang ban cho mỗi người trong chúng ta thì không thể nào tách lìa ra được.
Bài đọc II và bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy rõ mối liên hệ này. Thánh Thần là Đấng làm cho chúng ta nhận ra trong Đức Kitô là Chúa, và giúp chúng ta tuyên xưng niềm tin của Giáo Hội: «Đức Giêsu là Chúa» (x. 1Cr 12,3b). “Chúa” là tước hiệu được gán cho Thiên Chúa trong Cựu Ước, là tước hiệu mà Sách Thánh dùng để thay thế cho tên của Thiên Chúa mà ta không thể nào đọc lên được. Kinh Tin Kính của Giáo Hội không gì khác ngoài việc khai triển tất cả những gì đã được nói qua khẳng định đơn giản sau đây: «Đức Giêsu là Chúa». Từ tuyên tín này, Thánh Phaolô nói với chúng ta đây chính là lời nói và việc làm của Thần Khí. Nếu chúng ta muốn ở trong Thánh Thần thì chúng ta phải chấp nhận Kinh Credo này. Khi chấp nhận Kinh Tin Kính này, khi xem kinh đó là lời nói của chúng ta, thì chúng ta tiến đến công việc của Chúa Thánh Thần. Câu «Đức Giêsu là Chúa» có thể được hiểu theo hai ý nghĩa. Câu nói này có nghĩa: Đức Giêsu là Thiên Chúa, và đồng thời, Thiên Chúa là Đức Giêsu. Thánh Thần soi sáng cho chúng ta hiểu tính hỗ tương này: Đức Giêsu có một phẩm tính thần linh và Thiên Chúa có một dung mạo phàm nhân của Đức Giêsu. Thiên Chúa tự tỏ mình trong Đức Giêsu và như thế, Ngài ban cho chúng ta chân lý về chính chúng ta. Để cho câu nói này khai sáng chúng ta một cách sâu xa đó chính là biến cố lễ Hiện xuống. Khi đọc Kinh Credo chúng ta bước vào mầu nhiệm Hiện xuống đầu tiên: một cuộc biến đổi tận căn phát xuất từ tháp Babel hỗn độn, từ những giọng nói chống đối nhau: số đông nay trở thành sự hợp nhất đa dạng, sự cảm thông lớn lên từ sức mạnh hợp nhất của Chân lý. Trong Kinh Credo, kinh liên kết chúng ta từ mọi chân trời góc biển và là kinh, nhờ Thánh Thần, đã làm cho mọi người hiểu nhau, dầu cho có nhiều ngôn ngữ, cộng đồng mới của Dân Chúa đã được thành hình qua đức tin, đức cậy và đức mến.
Tiếp đến đoạn Tin Mừng đưa ra cho chúng ta một hình ảnh tuyệt đẹp để làm rõ mối dây giữa Đức Giêsu, Thánh Thần và Chúa Cha. Thánh Thần được biểu thị như hơi thở của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh (x. Ga 20,22). Ở đây, Thánh sử Gioan mượn lại một hình ảnh trong thuật trình sáng tạo nói rằng Thiên Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi của con người (x. St 2,7). Hơi thở của Thiên Chúa là sự sống. Ngày hôm nay, Chúa thổi vào trong linh hồn chúng ta hơi thở sự sống mới, là Thánh Thần, yếu tính thân tình nhất của Người, và như thế, Người đón nhận linh hồn vào trong gia đình của Thiên Chúa. Ơn huệ này được ban tặng cho chúng ta cách đặc biệt qua Bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức, và qua các Bí tích Thánh Thể và Giao Hoà, ơn huệ này không ngừng được tái diễn: Chúa thổi trong linh hồn chúng ta một hơi thở sự sống. Tất cả các bí tích, và từng bí tích một theo cách của mình, đều thông truyền cho con người sự sống thần linh, nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng đang hoạt động trong các bí tích
Trong phụng vụ hôm nay, chúng ta còn lĩnh hội được một sợi dây liên kết khác. Thánh Thần là Đấng Sáng Tạo, đồng thời, Ngài là Thần Khí của Đức Giêsu Kitô, nhưng trong cùng một cách như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa duy nhất. Và dưới ánh sáng của bài đọc I, chúng ta có thể nói thêm rằng: Thánh Thần mang lại sự sống cho Giáo Hội. Giáo Hội không phát sinh từ ý muốn của con người hay từ khả năng lớn lao của mình trong việc tổ chức, bởi vì nếu Giáo Hội là như thế đó, thì Giáo Hội đã bị mai một từ lâu lắm rồi, cũng như mọi thứ con người làm ra đều qua đi. Trái lại, Giáo Hội là thân mình của Đức Kitô, được Thánh Thần sinh động. Những hình ảnh về gió và lửa được Thánh Luca dùng để biểu thị Chúa Thánh Thần ngự đến (x. Cv 2,2-3), nhắc lại núi Sinaï, nơi Thiên Chúa tỏ mình cho dân Israel và ban cho dân Giao Ước của Ngài; «núi Sinai ngập khói – ta đọc thấy như thế trong sách Xuất Hành -, bởi vì Đức Chúa ngự xuống trong ánh lửa hồng» (19,18).
Thật thế, dân Israel mừng 50 ngày sau lễ Vượt Qua, sau khi tưởng nhớ biến cố Chúa giải thoát khỏi Ai Cập, như ngày lễ của núi Sinai, ngày lễ của Giao Ước. Khi Thánh Luca nói về những lưỡi bằng lửa để biểu thị Chúa Thánh Thần, thì ai cũng nhớ lại Giáo Ước cũ, được thiết lập trên nền tảng lề luật mà dân Israel đã nhận được trên núi Sinai. Như thế, biến cố hiện xuống được mô tả như Núi Sinai mới, như hồng ân của một Giao Ước mới mà qua đó, Giáo Ước với dân Israel được mở rộng cho hết mọi dân tộc trên mặt địa cầu, nơi mọi biên giới của lề luật cũ đã bị phá huỷ và trọng tâm thánh thiện và bất biến hơn của Giao Ước mới đã xuất hiện; nói cách khác, đó là tình yêu mà Thánh Thần đã thông truyền và làm lan rộng, một tình yêu ôm trọn mọi sự. Đồng thời lề luật trải rộng, mở ra, và trở nên đơn giản hơn: đó là Giao Ước mới được Thần Khí «viết» trong tâm hồn của những ai tin vào Đức Kitô. Sự mở rộng Giáo Ước cho mọi dân tộc trên mặt địa cầu đã được Thánh Luca mô tả qua việc liệt kê các dân tộc đáng kể vào thời đó (x. Cv 2,9-11). Qua việc liệt kê này, chúng ta biết được một điều hết sức quan trọng: Giáo Hội là Công giáo ngay từ giây phút đầu tiên, tính phổ quát của Giáo Hội không phải là kết quả do việc tuần tự sát nhập các cộng đoàn khác nhau. Quả thật, ngay từ giây phút đầu tiên, Thánh Thần đã tạo nên Hội Thánh là Giáo Hội của mọi dân tộc; Giáo Hội ôm trọn trong lòng mình toàn thể thế giới, vượt mọi ranh giới về màu da, giai cấp, quốc gia: Giáo Hội phá bỏ mọi ranh giới và liên kết mọi người vào trong việc tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi duy nhất. Ngay từ đầu, Giáo Hội là duy nhất, Công giáo và tông truyền: đó chính là bản tính thực sự của Giáo Hội và Giáo Hội phải được nhìn nhận như thế. Giáo Hội là thánh thiện không phải nhờ khả năng của các thành viên mà nhờ Thiên Chúa, cùng với Thần Khí của Ngài đã thiết lập, thanh luyện và luôn thánh hoá Giáo Hội.
Sau cùng bài Tin Mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta câu nói tuyệt vời sau đây: “Các môn đệ hết sức vui mừng vì được thấy Chúa” (Ga 20,20). Những lời nói này mang đậm nét nhân văn. Người bạn mà ta đã đánh mất nay lại hiện diện, và điều làm cho mọi người phải hụt hẫng lúc đó nay làm cho họ lại được vui mừng. Nhưng câu nói trên còn cho chúng ta biết rõ hơn nữa. Bởi vì Người Bạn mà ta đã mất đi không đến từ một nơi nào đó, mà đến từ màn đêm của sự chết, và Người đã vượt qua màn đêm chết chóc! Người không còn là một con người như bao con người khác, nhưng là người bạn và đồng thời Đấng là Chân Lý làm cho mọi người được sống; và điều Người ban cho chúng ta không phải là một niềm vui nào đó, mà chính là niềm vui, là hồng ân của Thánh Thần. Phải, sống là điều tốt đẹp, bởi vì tôi được yêu, và chính Chân Lý yêu tôi. Các môn đệ hết sức vui mừng vì được thấy Chúa. Trong ngày lễ Hiện Xuống hôm nay, câu nói này cũng dành cho chúng ta, bởi vì trong đức tin chúng ta có thể thấy Người; trong đức tin Người đến giữa chúng ta, và Người cũng đưa bàn tay và cạnh sườn Người cho chúng ta xem, và chúng ta được tràn đầy niềm vui. Chính vì thế chúng ta thưa chuyện với Chúa như sau: Lạy Chúa, xin tỏ mình ra! Xin ban cho chúng con ơn có Ngài hiện diện, và chúng con sẽ có được hồng ân đẹp đẽ nhất, đó là niềm vui của Chúa. Amen!