Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương, bạn học chung trường, bị rơi xuống nước. Sau khi đưa bạn vào bờ, Trường đuối sức, bị nước cuốn ngược ra sông và ra đi vĩnh viễn.
Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương, bạn học chung trường, bị rơi xuống nước.
Di ảnh lưu giữ nụ cười của người học trò dũng cảm – Ảnh: T.Nhơn |
Sau khi đưa bạn vào bờ, Trường đuối sức, bị nước cuốn ngược ra sông và ra đi vĩnh viễn.
Học vỏn vẹn vài tuần của năm học mới nên quyển vở của Nguyễn Nhật Trường, học sinh lớp 10 Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), chỉ dùng vài trang…
Mỗi tối bàn học vẫn sáng đèn
“Việc làm của Nhật Trường quá nhân văn!” Ngày 10-10 ông Võ Thành Hạo, chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết đã ký quyết định truy tặng, khen thưởng em Nguyễn Nhật Trường, học sinh lớp 10 Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), vì hành động dũng cảm quên thân cứu người. “Hành động của Trường quá nhân văn. Trường đã dũng cảm cứu người dù lứa tuổi còn khá nhỏ. Việc làm này cần được biểu dương ngay, vừa là niềm an ủi cho gia đình vừa là nguồn động lực để thanh thiếu niên làm việc nghĩa giúp ích cho đời”, ông Hạo nói. |
Căn nhà đơn sơ của bà Võ Thị Ngọc Liên – mẹ Nhật Trường – nằm lọt thỏm dưới những tán dừa trông khá quạnh quẽ.
Dù biết đứa con duy nhất của mình không còn nữa nhưng bà Liên vẫn giữ nguyên góc học tập nhỏ của Trường, từ cuốn từ điển tiếng Anh đến những hình dán hoạt hình trang trí trên bàn.
Bà Liên bảo dù con đã mất, hằng đêm bà vẫn bật đèn nơi góc học tập của con. “Mở đèn cho nhà ấm cúng và cũng như thấy con còn quanh đây”, bà Liên nói như giải thích.
Nhìn quanh quất ngôi nhà chỉ thấy góc học của Trường là sáng sủa và tươm tất nhất. Những quyển vở được xếp ngay ngắn, trên cùng là tấm ảnh sinh nhật lần thứ 12 của Trường. Nụ cười của em rạng rỡ và hiền lành.
Lục tìm trên bàn học của con, bà Liên lấy ra chiếc điện thoại lưu giữ cuộc trò chuyện cuối của hai mẹ con. Cuộc điện thoại dừng lại lúc 16g54 ngày 25-9. Lúc đó, Trường thông báo với mẹ trời mưa lớn quá nên không thể về nhà. Bà Liên cũng đã cho phép con trú mưa rồi tìm gì ăn để chuẩn bị ca học lúc 18g.
Hai mươi phút sau, bà nhận được một cuộc gọi mà khi nghe xong bà lịm tại chỗ.
“Lúc ra bến phà nhìn nước mênh mông mà không thấy con, tui không dám tin vào mắt mình. Mới 20 phút trước thôi giọng con còn văng vẳng bên tai. Lúc tui quỵ xuống thì bé Thương đến quỳ trước mặt tui rồi xin lỗi. Con nhỏ nói vì cứu nó mà Trường mới chết. Khi đó tui mới biết hành động cứu người của con” – bà Liên bùi ngùi nhớ lại.
Theo lời kể của những người chứng kiến vụ tai nạn, Trường cùng nhóm bạn dự tiệc chia tay một người bạn của nhóm đi làm xa. Sau đó vì trời mưa to nên cả nhóm kẹt lại tại phà Tam Hiệp (xã Phú Thuận, huyện Bình Đại) không thể về nhà. Một số bạn trong nhóm xuống tắm sông.
Khi đó Thu Thương đứng trên cầu phà do sơ ý nên rơi xuống sông. Trường ở trên bờ nghe bạn kêu cứu vội lao xuống sông cứu bạn. Tuy nhiên khi cứu được bạn cũng là lúc Trường bị nước cuốn ra sông.
Xả thân vì bạn
Dù tai nạn thương tâm đã xảy ra gần nửa tháng nhưng hàng xóm, bạn bè, thầy cô, chính quyền các cấp vẫn tấp nập đến viếng và chia buồn với gia đình Nhật Trường.
Giữa trưa 10-10, em Nguyễn Minh Phục, bạn học từ lớp 3 của Trường, rón rén bước vào nhà xin được thắp nén nhang cho bạn thân. Thoáng thấy chiếc áo thể dục trắng từ đằng xa, bà Liên đã nhấp nhổm như được đón con mình đi học về. Phục vừa thắp nhang xong, bà Liên liền bước đến nắm lấy tay Phục mà nước mắt ràn rụa.
Đợi bà Liên nén xúc động, Phục mới kể về Trường, người bạn tốt, thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Đặc biệt Trường rất hay cho các bạn quá giang về nhà, thậm chí dù không cùng đường Trường vẫn không quản ngại nhiều lần chở Phục về đến tận nhà. “Ai nhờ gì Trường cũng giúp hết”, Phục cho biết Trường và Thu Thương chỉ mới biết nhau được vài tiếng đồng hồ trong bữa tiệc chia tay bạn.
“Vậy mà Trường đã không nghĩ gì khi lao xuống cứu Thương…” – Phục bỏ lửng câu nói rồi lặng quay về phía di ảnh lưu giữ nụ cười của người bạn thân.
Hành động xả thân cứu bạn của Trường được người người cảm phục. Đã có rất nhiều bạn học chung trường dù chưa một lần nói chuyện với Trường cũng tìm đến nhà thắp nén nhang và xin di ảnh của Trường.
Bà Liên đã rửa hơn 200 tấm ảnh của Trường để gửi cho bạn bè nhưng vẫn không đủ tặng. Trong số đó một người bạn đã viết một bức thư chia tay đầy nước mắt cho Trường. Đó là Kim Nương, em viết: “Trường ơi! Một người bạn thân rất hiền, rất vui tính, luôn làm mọi người vui mà giờ đây đã ra đi. Tất cả mọi người vô cùng thương tiếc trước sự ra đi dũng cảm của bạn”.