Ơn gọi nên thánh của chúng ta
Đức Kitô, Đấng, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, là Đấng Thánh duy nhất, đã yêu mến Giáo Hội như hiền thê của mình và đã hiến mình cho Giáo Hội, để thánh hoá Giáo Hội. Chính vì lý do này mà mọi thành viên của Dân Chúa đều được mời gọi trở nên thánh, thể theo lời khẳng định của Tông đồ Phaolô: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh”.
Ơn gọi nên thánh của chúng ta
Kinh Truyền Tin
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Ba, Lễ các Thánh nam nữ, 1/11/2011
Anh chị em thân mến,
Ngày lễ trọng kính các Thánh nam nữ là một dịp thuận tiện để đưa mắt ra khỏi những thực tại trần thế, được đánh dấu bằng thời gian, để hướng về chiều kích của Thiên Chúa, chiều kích của vĩnh cửu và thánh thiện. Phụng vụ hôm nay nhắc cho chúng ta sự thánh thiện là ơn gọi đầu tiên của mỗi người đã chịu phép rửa tội (x. Lumen gentium, s. 40). Quả thật, Đức Kitô, Đấng, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, là Đấng Thánh duy nhất (x. Kh 15,4), đã yêu mến Giáo Hội như hiền thê của mình và đã hiến mình cho Giáo Hội, để thánh hoá Giáo Hội (x. Ep 5,25-26). Chính vì lý do này mà mọi thành viên của Dân Chúa đều được mời gọi trở nên thánh, thể theo lời khẳng định của Tông đồ Phaolô: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1Th 4,3). Do đó, chúng ta được mời gọi nhìn Giáo Hội không chỉ trong khía cạnh thời gian và con người của Giáo Hội, được đánh dấu bằng tính mỏng giòn, mà còn nhìn Giáo Hội theo như ý muốn của Đức Kitô, nghĩa là trong “sự hiệp thông của các thánh” (Giáo lý của Giáo hội Công giáo, s. 946). Trong kinh Credo [Tin kính], chúng ta tuyên xưng Giáo Hội “thánh thiện”, thánh thiện với tư cách là Thân mình của Đức Kitô, một công cụ để tham dự vào những Mầu nhiệm thánh – trước tiên là Thánh Thể – và với tư cách là gia đình của các Thánh, mà trong ngày rửa tội, cộng đoàn dâng chúng ta cho gia đình này bảo vệ. Ngày hôm nay, chúng ta tôn kính cộng đoàn đông đảo các Thánh, là những người, qua những con đường sống khác nhau của mình, đã chỉ cho chúng ta những con đường nên thánh khác nhau, được liên kết trong cùng một mẫu số chung, đó là đi theo Đức Kitô và khuôn đúc cuộc đời chúng ta theo Người, là mục đích tối hậu của những biến cố trong đời chúng ta. Quả thật, mọi giai đoạn sống có thể trở nên những con đường nên thánh, nhờ tác động của ân sủng, nhờ sự dấn thân kiên trì của mỗi người.
Ngày mai, 2-11, được dành riêng để tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời, sẽ giúp chúng nhớ đến những người thân yêu đã từ giã chúng ta và tất cả những ai trong cuộc hành trình hướng về đời sống viên mãn, những người của Giáo Hội trên Thiên quốc, mà ngày lễ trọng hôm nay hướng tâm hồn chúng ta về đó. Ngay từ những thời gian đầu của đức tin Kitô giáo, Giáo Hội trần thế nhận ra sự hiệp thông trong nhiệm thể Đức Giêsu Kitô, nên với lòng tôn trọng sâu xa, đã sốt sắng tưởng nhớ những tín hữu qua đời và dâng lễ cầu nguyện cho họ. Do đó, lời cầu nguyện của chúng ta dành cho tín hữu đã qua đời không những có ích mà còn cần thiết nữa, bởi vì không những lời cầu nguyện của chúng ta có thể giúp đỡ họ, nhưng đồng thời cũng làm cho lời họ bầu cử cho chúng ta được trở nên hữu hiệu (x. Giáo lý của Giáo hội Công giáo, s. 958). Việc đi viếng nghĩa trang, ngoài việc duy trì những mối dây yêu thương đối với những ai đã yêu mến chúng ta trong cuộc đời này, cũng nhắc cho chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta đang hướng về một cuộc sống khác bên kia cái chết. Ước gì những giọt lệ khóc thương người thân đã qua đời sẽ không được làm giảm đi niềm tin vào sự sống lại, giảm đi niềm hy vọng đạt được hạnh phúc vĩnh cửu, “giây phút được hoàn toàn thoả mãn, khi mà cái toàn thể ôm lấy chúng ta và khi chúng ta ôm lấy cái toàn thể” (Spe salvi – Được cứu rỗi trong niềm hy vọng -, s. 12). Đối tượng hy vọng của chúng ta là vui mừng có Chúa hiện diện mãi mãi. Đức Giêsu đã hứa như thế cho các môn đệ của mình khi Người phán: “Thầy sẽ lại gặp các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và sự vui mừng của các con sẽ không ai cướp đi được” (Ga 16,22).
Hãy phó dâng cuộc lữ hành hướng về quê trời cho Đức Trinh Nữ Maria, là Nữ Vương các Thánh, khi chúng ta cầu xin Ngài lấy tình Mẹ hiền mà cầu thay nguyện giúp cho những anh chị em chúng ta đã qua đời.