Chúng ta kết hợp với Đức Kitô như cành với cây nho
Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay được kết thúc bằng một lời cảnh tỉnh đặc biệt nghiêm khắc của Đức Giêsu nhắm đến các thượng tế và các bậc kỳ lão trong dân: “Nước Thiên Chúa, Ngài sẽ cất đi khỏi các ông để ban cho một dân tộc biết làm cho nước ấy sinh hoa kết trái” (Mt 21,43).
Chúng ta kết hợp với Đức Kitô như cành với cây nho
Kinh Truyền Tin
Quảng trường Thánh Phêrô
Chúa Nhật XXVII TN, 2/10/2011
Anh chị em thân mến!
Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay được kết thúc bằng một lời cảnh tỉnh đặc biệt nghiêm khắc của Đức Giêsu nhắm đến các thượng tế và các bậc kỳ lão trong dân: “Nước Thiên Chúa, Ngài sẽ cất đi khỏi các ông để ban cho một dân tộc biết làm cho nước ấy sinh hoa kết trái” (Mt 21,43). Lời nói này làm chúng ta liên tưởng tới trách nhiệm lớn lao của những ai qua mỗi thời đại được kêu gọi làm việc trong vườn nho của Chúa, đặc biệt trong vai trò quyền bính, và thúc đẩy họ đổi mới lòng trung thành trọn vẹn với Đức Kitô. Người là “hòn đá bị những người thợ xây loại bỏ” (x. Mt 21,42), bởi vì họ xem Người là kẻ thù của lề luật và mối nguy hiểm cho trật tự công cộng; nhưng bị từ chối và bị đóng đinh, Người đã sống lại, đã trở nên tảng đá góc tường mà trên đó nền móng cuộc đời của mỗi người và của toàn thế giới có thể được xây lên muôn đời bền vững. Chân lý này là chủ đề của dụ ngôn những thợ làm vườn nho bất trung được chủ giao vườn nho để canh tác và thu hoạch. Chủ vườn nho tượng trưng cho Thiên Chúa, trong khi đó vườn nho tượng trưng cho dân Chúa, cũng như sự sống được Thiên Chúa ban, để cùng với ơn Chúa và công việc cật lực của chúng ta, chúng ta có thể làm điều thiện. Thánh Âu Tinh đã chú giải như sau: “Thiên Chúa cũng canh tác chúng ta… như thể một cánh đồng để làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn” (Bài giảng 87, 1, 2: PL 38, 531). Thiên Chúa nuôi dự tính đối với bạn hữu của Ngài, nhưng đáng buồn thay, con người thường đáp trả bằng bất trung dẫn đến sự chối từ. Kiêu ngạo và ích kỷ ngăn cản chúng ta nhận ra và đón tiếp ngay cả hồng ân quý giá nhất của Thiên Chúa, đó là Người Con độc nhất của Ngài. Quả thật, khi “ông chủ sai cậu con trai của mình đến với họ – Thánh sử Matthêu viết – … thì [những người thợ làm vườn nho] liền túm lấy cậu, ném cậu ra ngài và giết chết” (Mt 21,37.39). Thiên Chúa đặt mình trong bàn tay của chúng ta, chấp nhận trở nên một mầu nhiệm yếu hèn mà ta không thể nào hiểu được và biểu lộ quyền năng của Ngài trong việc trung thành với kế hoạch tình yêu, và vào giờ sau cùng sẽ quyết định trừng phạt đúng mức những người làm điều xấu (x. Mt 21,41).
Với một niềm tin sắt đá, dựa vào tảng đá góc tường là Đức Kitô, hãy ở lại trong Người như cành nho không thể sinh trái nếu không dính liền với cây nho. Giáo Hội, Dân của Giao Ước mới, chỉ được xây dựng trong Người, cho Người và với Người. Về vấn đề này, người Tôi tớ Chúa là Đức Phaolô VI đã viết: “Lợi ích đầu tiên mà chúng ta hy vọng Giáo Hội sẽ gặt hái được khi Giáo Hội ý thức sâu xa về chính mình, đó là Giáo Hội không ngừng khám phá mối dây hợp nhất mang tính hệ trọng với Đức Kitô. Đây là một cái gì đó rất nổi tiếng, nhưng hết sức quan trọng và tuyệt đối cần thiết. Nó chưa bao giờ được hiểu, được suy niệm và rao giảng một cách đầy đủ”. (Thông điệp Ecclesiam suam, 6-8-1964: AAS 56 [1964], 622).
Các bạn thân mến, Chúa luôn gần gũi và chủ động trong lịch sử của nhân loại và đồng hành với chúng ta nhờ sự hiện diện đặc biệt của các Thiên thần Chúa mà ngày hôm nay Giáo Hội tôn kính dưới tước hiệu “Thiên thần bản mệnh”, nghĩa là những thừa tác viên của Thiên Chúa, Đấng luôn quan tâm đến mỗi người. Từ giây phút chào đời cho đến giờ lâm tử, đời sống của con người chúng ta luôn được các Thiên thần bảo vệ. Và các Thiên thần luôn bao quanh Nữ hoàng Chiến thắng Vinh quang, là Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi Hồng Phúc, Đấng mà trong Chúa Nhật đầu tiên của tháng Mười này, vào giờ phút này, tại đền Pompéi cũng như ở khắp nơi trên toàn thế giới, đang đón nhận lời kêu cầu sốt sắng của chúng ta dâng lên Ngài, xin cho chúng ta chiến thắng điều xấu và cho lòng nhân từ của Thiên Chúa được biểu lộ cách sung mãn.