Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ quyên góp giúp người tị nạn Syria và Iraq
ROMA – Để tưởng niệm một năm 120.000 kitô hữu Iraq phải chạy trốn khỏi bình nguyên Ninive, ngày mồng 6 tháng 8 tới đây Hiệp hội Giáo hoàng Trợ giúp các Giáo hội đau khổ sẽ phát động chiến dịch quyên góp trên toàn thế giới.
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ quyên góp giúp người tị nạn Syria và Iraq
ROMA – Để tưởng niệm một năm 120.000 kitô hữu Iraq phải chạy trốn khỏi bình nguyên Ninive, ngày mồng 6 tháng 8 tới đây Hiệp hội Giáo hoàng Trợ giúp các Giáo hội đau khổ sẽ phát động chiến dịch quyên góp trên toàn thế giới.
Kể từ tháng 6 năm ngoái đến nay, hiệp hội đã trợ giúp 7,3 triệu Euros cho các chương trình cứu trợ người tị nạn Iraq. Trong các ngày vừa qua, hiệp hội đã chấp thuận hai dự án: trợ giúp 2 triệu Euros để tài trợ việc thuê nhà 6 tháng cho các Kitô hữu tị nạn, và 690 ngàn Euros để mua thực phẩm cho 13.000 gia đình Kitô tại Kurdistan.
Nữ tu Justina, Dòng Đa Minh Thánh Catarina thành Siena, cho hiệp hội biết trong 8 tháng đầu, kể từ khi bị nhà nước Hồi chiếm đóng, đã có 12 nữ tu qua đời, vì không chịu được các khổ đau mà các chị phải chứng kiến. Chị Justina đã trở về Italia cách đây 1 năm rưỡi, nhưng đã trở lại Ankawa, là khu xóm nghèo của thành phố Erbil, có đa số tin hữu Kitô tị nạn. Chị trở lại để chứng kiến cảnh 120.000 Kitô hữu bị đuổi ra khỏi bình nguyên Ninive trong đêm mồng 6 rạng ngày mồng 7 tháng 8 năm 2014. Họ phải ra đi ngay trong đêm chỉ với manh áo trên người và không có thời giờ đem theo các giấy tờ tuỳ thân. Cùng chạy trốn với đoàn người tị nạn cũng có các nữ tu của dòng chạy trốn khỏi các thành phố và làng mạc đã rơi vào tay dân quân nhà nước Hồi. Các chị đến nơi trong nước mắt, bị chấn thương tâm thần, mệt mỏi và quần áo dơ bẩn. Chị Lyca kể lại cuộc đi bộ 10 giờ để tới Erbil. Ngày mồng 6 tháng 8, trong khi nhiều người dân Qaraqosh đã chạy trốn, các nữ tu vẫn ở lại trong làng để nâng đỡ các Kitô hữu bị kinh hoàng. Các chị tưởng là tình trạng này chỉ kéo dài vài ngày. Nhưng khi thấy các dân quân peshmega Kurde thôi bảo vệ dân chúng, các chị hiểu là không còn hy vọng gì nữa. Các chị đã rời tu viện lúc 11 giờ rưỡi đêm. Trong trường hợp bình thường chỉ cần một tiếng là tới Erbil, nhưng đường đầy ứ xe cộ và người dân chạy loạn. Các chị đã đi bộ cho tới sáng, không có nước uống dưới trời nóng hơn 40 độ C. Dọc đường các chị thấy người dân già trẻ lớn bé bồng bế nhau đi trốn, mỗi xe chở ít nhất 10 người.
Mặc dù bị chấn thương tinh thần, khi tới Ankawa các chị bắt đầu phục vụ người tị nạn ngay trong các trại tị nạn, trạm y tế và dạy học cho trẻ em. Một vài chị sống trong các thùng sắt mà Hiệp hội Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cung cấp cho người tị nạn Kitô.
Chị Diana nói: Chúng tôi cố gắng làm những gì có thể để giúp trẻ em và ngưòi trẻ. Nhà nước Hồi đang giết chết tương lai của chúng tôi, bởi vì nếu thế hệ này không được học hành, thì sẽ không có một thế hệ khác. (SD 30-7-2015)
Kể từ tháng 6 năm ngoái đến nay, hiệp hội đã trợ giúp 7,3 triệu Euros cho các chương trình cứu trợ người tị nạn Iraq. Trong các ngày vừa qua, hiệp hội đã chấp thuận hai dự án: trợ giúp 2 triệu Euros để tài trợ việc thuê nhà 6 tháng cho các Kitô hữu tị nạn, và 690 ngàn Euros để mua thực phẩm cho 13.000 gia đình Kitô tại Kurdistan.
Nữ tu Justina, Dòng Đa Minh Thánh Catarina thành Siena, cho hiệp hội biết trong 8 tháng đầu, kể từ khi bị nhà nước Hồi chiếm đóng, đã có 12 nữ tu qua đời, vì không chịu được các khổ đau mà các chị phải chứng kiến. Chị Justina đã trở về Italia cách đây 1 năm rưỡi, nhưng đã trở lại Ankawa, là khu xóm nghèo của thành phố Erbil, có đa số tin hữu Kitô tị nạn. Chị trở lại để chứng kiến cảnh 120.000 Kitô hữu bị đuổi ra khỏi bình nguyên Ninive trong đêm mồng 6 rạng ngày mồng 7 tháng 8 năm 2014. Họ phải ra đi ngay trong đêm chỉ với manh áo trên người và không có thời giờ đem theo các giấy tờ tuỳ thân. Cùng chạy trốn với đoàn người tị nạn cũng có các nữ tu của dòng chạy trốn khỏi các thành phố và làng mạc đã rơi vào tay dân quân nhà nước Hồi. Các chị đến nơi trong nước mắt, bị chấn thương tâm thần, mệt mỏi và quần áo dơ bẩn. Chị Lyca kể lại cuộc đi bộ 10 giờ để tới Erbil. Ngày mồng 6 tháng 8, trong khi nhiều người dân Qaraqosh đã chạy trốn, các nữ tu vẫn ở lại trong làng để nâng đỡ các Kitô hữu bị kinh hoàng. Các chị tưởng là tình trạng này chỉ kéo dài vài ngày. Nhưng khi thấy các dân quân peshmega Kurde thôi bảo vệ dân chúng, các chị hiểu là không còn hy vọng gì nữa. Các chị đã rời tu viện lúc 11 giờ rưỡi đêm. Trong trường hợp bình thường chỉ cần một tiếng là tới Erbil, nhưng đường đầy ứ xe cộ và người dân chạy loạn. Các chị đã đi bộ cho tới sáng, không có nước uống dưới trời nóng hơn 40 độ C. Dọc đường các chị thấy người dân già trẻ lớn bé bồng bế nhau đi trốn, mỗi xe chở ít nhất 10 người.
Mặc dù bị chấn thương tinh thần, khi tới Ankawa các chị bắt đầu phục vụ người tị nạn ngay trong các trại tị nạn, trạm y tế và dạy học cho trẻ em. Một vài chị sống trong các thùng sắt mà Hiệp hội Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cung cấp cho người tị nạn Kitô.
Chị Diana nói: Chúng tôi cố gắng làm những gì có thể để giúp trẻ em và ngưòi trẻ. Nhà nước Hồi đang giết chết tương lai của chúng tôi, bởi vì nếu thế hệ này không được học hành, thì sẽ không có một thế hệ khác. (SD 30-7-2015)
Linh Tiến Khải