23/12/2024

Cô giáo Yến và những bước ngoặt vượt dốc cuộc đời

Lê Thị Hồng Yến (32 tuổi, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) đã vượt qua những con dốc của cuộc đời mình và trở thành người truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

 

Cô giáo Yến và những bước ngoặt vượt dốc cuộc đời

 

Lê Thị Hồng Yến (32 tuổi, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) đã vượt qua những con dốc của cuộc đời mình và trở thành người truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

 

 

 

Cô giáo Yến và những bước ngoặt vượt dốc cuộc đời
Lớp học của Yến ngoài con chữ còn có bài học vỡ lòng về nghị lực cho học trò – Ảnh: TRẦN MAI

Mình sẽ làm những việc mình có thể, sống cuộc đời mà số phận đã cho, không trách móc hay chờ đợi sự thương xót của cộng đồng

LÊ THỊ HỒNG YẾN

Thử hình dung một cô gái chỉ còn tay trái, phần ngực trái và cái đầu còn khỏe mạnh, đang là cô giáo của những lớp tiếng Anh tại nhà, mới thấy sự vươn lên mạnh mẽ qua con dốc cuộc đời ấy.

Nếu mình cố gắng…

Khi đến lớp học của Yến, học sinh được nghe những câu chuyện về nghị lực sống của nhiều người trên thế giới đã vượt qua bạo bệnh, khiếm khuyết và sự bất công của xã hội để sống không chỉ cho riêng mình mà còn giúp ích cho xã hội. Tất cả được Yến kể bằng tiếng Anh, chính điều này đã giúp học trò càng yêu thích lớp học của Yến.

Những ngày hè, cái nóng hầm hập bủa vây lấy TP Quảng Ngãi. Trong lớp học của mình tại nhà riêng, Yến ngồi trên chiếc xe lăn, cánh tay còn cử động được đưa lên đưa xuống để phụ hoạ cho bài giảng môn tiếng Anh như một diễn giả đứng trước công chúng.

Yến nói ngày xưa ước mơ của chị là làm những việc liên quan đến vẽ và nghề lại chọn người nên chị thành cô giáo. “Người ta thường nhìn vào kết quả chứ ít ai nhìn vào quá trình. Ai cũng khen mình nhưng thật sự ai cũng làm những việc mình muốn nếu cố gắng thôi mà” – Yến khiêm tốn nói.

Bà Trần Thị Hồng Cúc – mẹ Yến – nói rằng chưa bao giờ dám nghĩ Yến có thể ngồi trên xe lăn, truyền cảm hứng cho những cô cậu bé tuổi mới lớn.

Khi Yến mới được 14 tháng tuổi (năm 1985), gia đình nhận được hung tin từ bác sĩ là Yến sẽ vĩnh viễn không đi đứng và tự cầm bất kỳ vật gì được bởi chị đã bị liệt tứ chi sau một ca sốt thập tử nhất sinh. Nhưng Yến đã vượt lên. “Yến tự vận động, cố nhích cánh tay của mình rồi tay trái cũng cầm nắm được. Vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt” – bà Cúc nói.

Hành trình của Yến trải qua biết bao mặc cảm. Bà Cúc kể rằng năm lên 6 tuổi, Yến ngồi trước hiên nhà nhìn chúng bạn trong xóm đi học về thì bỗng nói “Con muốn đi học”. Người mẹ mừng rỡ nhưng cũng không khỏi lo lắng bởi con có thể bị đánh gục bởi bất kỳ suy nghĩ non nớt nào khi vấp phải lời chọc ghẹo của bạn bè.

Nhưng không, từ lưng cha, Yến đã học tập không thua kém bất kỳ bạn bè nào. Năm học lớp 10, Yến được một người bạn của mẹ tặng cuốn sách Tôi không bất hạnh của Hirotada Ototake – một thầy giáo, một nhà văn không tay chân chuyên viết tự truyện người Nhật Bản.

Yến nói rằng không thể ngờ thầy giáo Hirotada Ototake vẫn sống với một cuộc đời trong xanh của mình và tạo cảm hứng cho nhiều người. “Mình sẽ làm những việc mình có thể, sống cuộc đời mà số phận đã cho, không trách móc hay chờ đợi sự thương xót của cộng đồng” – Yến kể về điều cô rút ra cho mình sau khi đọc quyển sách của thầy Hirotada Ototake.

Cô giáo Yến và những bước ngoặt vượt dốc cuộc đời
Hồng Yến trong ngày tốt nghiệp ĐH – Ảnh: T.M. chụp lại

Bài học nghị lực sống

Nhìn con thích đến lớp học, về nhà tự ý thức ngồi vào bàn mà không cần đến sự nhắc nhở của người lớn, chị Vân (45 tuổi, phụ huynh em Huỳnh Ngọc Thuý Kiều) nói rằng: “Tôi đưa con đến học lớp cô Yến không chỉ muốn con học được kiến thức mà ở đó tôi hi vọng con mình học được cả nghị lực vươn lên. Tôi hi vọng con mình sẽ có một hình mẫu để sống thật tốt”. Chính vì thế mỗi ngày chị Vân đưa con từ xã Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành), vượt cả chục cây số đến lớp học của Yến.

Cô giáo nhỏ bé, ngồi yên trên chiếc xe thì quản lớp học đông đúc đang tuổi nghịch ngợm thế nào? “Chiêu” của Yến để ổn định học trò chính là tình yêu thương mà cô dành cho các em. “Tôi truyền cho các em những suy nghĩ đúng với từng lứa tuổi. Đó là sự chăm ngoan, chơi đúng chỗ và biết tôn trọng những người bên cạnh. Có nhiều em cũng rất nghịch ngợm nhưng sau buổi nói chuyện thì vào lớp đã biết chào cô, chào các bạn và rất ngoan” – Yến tâm sự.

Câu chuyện tự rèn luyện, tự học của Yến trong khoảng thời gian ngành giáo dục nói không với sinh viên khuyết tật vào ngành sư phạm đã là một nghị lực phi thường. Đó là năm 2002, dù đạt số điểm suýt soát thủ khoa vào Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi (nay là Trường ĐH Phạm Văn Đồng) nhưng cánh cửa giảng đường đã khép lại với Yến.

Yến bảo thời gian đó Yến đọc sách và học tiếng Anh để vượt qua những ngày chông chênh nhất của đời mình. Mãi đến 9 năm sau, ngành giáo dục tuyển sinh cả những người khuyết tật có nguyện vọng vào ngành sư phạm. 27 tuổi, Yến bước vào giảng đường ĐH và trở thành cô giáo.

Quang, cậu học trò lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Khiết, dù không còn học lớp cô giáo Yến nhưng Quang nói rằng mình vẫn nhớ lại những bài học vỡ lòng về nghị lực sống của cô Yến. “Không dễ gì tụi em có thể học được bài học từ chính một người đã vượt qua bất hạnh của cuộc đời mình truyền đạt lại” – Quang chia sẻ.

Anh Hưng, bạn thân từ thời nối khố với Yến, nói rằng trong nhóm bạn thân ai cũng khâm phục ý chí của Yến. “Chính tinh thần lạc quan đã giúp Yến sống từng ngày, làm việc mỗi ngày. Nhiều khi Yến còn động viên ngược lại chúng tôi. Chưa cần nhìn xa đến Nick Vujicic hay thầy Hirotada Ototake, chúng tôi có một Hồng Yến để làm hình mẫu sống” – anh Hưng nói.

TRẦN MA