Các Kitô hữu Chính thống giáo phải cấp bách thừa nhận sự thật kinh hoàng ngày 10-3-1946
Trong những ngày đang diễn ra kỷ niệm 70 năm “Thượng Hội đồng giả mạo” Lviv (8–10/3/1946), một nhóm 18 nhân vật Chính thống giáo đã cùng ký tên vào một Bản tuyên bố kêu gọi giới lãnh đạo Chính thống giáo phủ nhận Thượng Hội đồng Lviv, đồng thời đưa ra lời xin lỗi Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina.
Các Kitô hữu Chính thống giáo phải cấp bách thừa nhận sự thật kinh hoàng ngày 10-3-1946
Trong số những người đồng ký tên, có các linh mục: Georges Kovalenko, André Doudtchenko, Michael Plekon, Christophe Levalois, André Louth; nữ giáo sư đại học kiêm thi sĩ Nga Olga Sedakova; nhà sử học Antoine Arjakovsky; các triết gia: Bertrand Vergely và Constantin Sigov; Chủ tịch Phong trào Acer-Mjo Cyrille Sollogoub; nhà văn Hoa Kỳ Jim Forest; giáo sư Đại học Daniel Struve.
Bản văn được Antoine Arjakovsky, một trong những người ký tên, gửi cho hãng tin Zenit. Antoine Arjakovsky là tác giả của quyển sách “Chính thống giáo là gì?”, ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Collège des Bernardins ở Paris và là nguyên giám đốc của Viện Nghiên cứu Đại kết Lviv, Ukraina.
Sau đây là nội dung Bản tuyên bố:
Ngày 10 tháng 3 năm 1946, tại Lviv, Giáo hội Chính thống Nga đã dùng sức mạnh sáp nhập Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina vào Giáo hội Chính thống dưới áp lực của chính quyền Xô Viết. Khi những người tham gia Thượng Hội đồng bỏ phiếu vào hai ngày 8 và 9 tháng 3 chấp thuận “tái thống nhất” Giáo hội của họ với Toà Thượng phụ Moskva, tất cả các giám mục Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina còn đang bị giam giữ. 216 linh mục và 19 giáo dân tập họp tại Nhà thờ Chính toà Thánh Georges ở Lviv do NKVD – tiền thân của KGB – [i] triệu tập, đã phó mặc cho một “nhóm sáng kiến” do hai Giám mục Chính thống giáo là Antony Pelvetsky và Myhailo Melnyk và Linh mục Chính thống giáo Gavril Kostelnyk chỉ đạo. Các tài liệu lưu trữ tiết lộ rằng chính Stalin đã quyết định loại bỏ Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina vào tháng Hai 1945, mười hai ngày sau khi cùng với Winston Churchill và Franklin D. Roosevelt họp Hội nghị Yalta.
Các sử gia và các nhà thần học nghiêm túc không chút nghi ngờ rằng Thượng Hội đồng Lviv từ ngày 8 đến 10 tháng 3 năm 1946 của Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina là man trá. Bohdan Bociurkiw, vốn là giáo sư môn lịch sử tại Đại học Carleton ở Ottawa, đã viết một tổng luận về đề tài này mà chưa bao giờ bị phản bác.[1] Năm 2006, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói về một “nguỵ Thượng Hội đồng” “ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của Giáo hội”.[2] Nicolas Lossky, nhà thần học Chính thống người Pháp của Toà Thượng phụ Moskva, cũng thừa nhận rằng đó là một điều dối trá.[3] Vì bị giải thể vào năm 1946 cho đến năm 1989, Giáo hội Công giáo Hy Lạp với hơn 5 triệu tín hữu ở Ukraina, đã thực sự trở thành nạn nhân chính và cũng là lực lượng đối lập chính của chế độ Xô Viết trong lãnh thổ Liên Xô.[4] Vì thế chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo Chính thống giáo hiện nay ở Nga, ở Ukraina và các nơi khác, hãy thừa nhận tính vô hiệu của những quyết định bi thảm của Thượng Hội đồng Lviv.
Giáo hội Chính thống Nga nói chung không thể bị buộc phải chịu trách nhiệm về những quyết định của các nhà lãnh đạo giáo hội bị NKVD-KGB lèo lái hay uy hiếp. Tuy nhiên, chúng tôi, các Kitô hữu Chính thống giáo, sống sau các biến cố này 70 năm, chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đối với sự im lặng đầy tội lỗi về việc chế độ Xô Viết huỷ diệt Giáo hội này với sự tiếp tay của Toà Thượng phụ Moskva. Chúng tôi biết rằng hàng triệu Kitô hữu Chính thống trên thế giới mạnh mẽ lên án các cuộc đàn áp chống tôn giáo của chính quyền Xô viết và của Iosif Dzhugashvili [ii] nói riêng.
Vào ngày kỷ niệm ngày 10 tháng 3 năm 1946 và trước ngày Chúa Nhật 13-03-2016, là Chúa Nhật Xá tội trong lịch phụng vụ Chính thống giáo, chúng tôi xin bày tỏ tình đoàn kết với Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina, chúng tôi đoan hứa cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân vô tội của Giáo hội này, những người đã bị giam cầm, tra tấn, đày ải và bị chính quyền Xô Viết sát hại với sự đồng loã của Toà Thượng phụ Moskva.
Chúng tôi khiêm tốn xin họ tha thứ cho tất cả những bất công mà họ đã phải gánh chịu vì Giáo hội Chính thống tự trị, và chúng tôi nghiêng mình trước các vị tử đạo của Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina.
––––––––––––––
[1] Bohdan Bociurkiw, Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina và Nhà nước Xô Viết (1939-1950), Viện Nghiên cứu Ukrania của Canada ấn hành, 1996; xem thêm B. Bociurkiw “Thượng Hội đồng Lviv”, Istina, XXXIV, số 3-4, 1989.
[2] “Thư của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI gửi Đức Hồng y Lubomyr Husar ngày 22 tháng 2 năm 2006”, Istina, số 2, 2006, tr. 193.
[3] Uỷ ban Đối thoại Thần học Hỗn hợp Công giáo và Chính thống giáo, Người Công giáo và người Chính thống: những thách đố của hiệp nhất: Theo bước Balamand, Paris, Bayard, 2014.
[4] Antoine Arjakovsky, Trong khi chờ đợi Công đồng của Giáo hội Chính thống, Paris, Cerf, 2013.
––––––––––––––
Ghi chú của người dịch:
[i] NKVD (tiếng Nga: НКВД): Ủy ban nhân dân Nội chính; KGB (tiếng Nga: КГБ): Uỷ ban An ninh Quốc gia, tức Cơ quan mật vụ Nga.
[ii] Iosif Dzugashvili: tức Stalin.