28/11/2024

Chàng trai ‘phát lương’ cho người nghèo

Xót lòng trước cảnh những cụ già sống neo đơn, thiếu thốn, đau ốm lại phải dãi dầu mưa nắng mưu sinh, Ngôn Đức Thắng tìm cách giúp đỡ, lo nơi ăn chốn ở, lo lúc trái gió trở trời.

 

Chàng trai ‘phát lương’ cho người nghèo.

Xót lòng trước cảnh những cụ già sống neo đơn, thiếu thốn, đau ốm lại phải dãi dầu mưa nắng mưu sinh, Ngôn Đức Thắng tìm cách giúp đỡ, lo nơi ăn chốn ở, lo lúc trái gió trở trời.

 

 

Chàng trai phát lương cho người nghèo - Ảnh 1.

Cứ mỗi khi vé số của bà cụ mù Ngô Thị Quýt bị ế, Ngôn Đức Thắng lại mua hết, sau đó kêu gọi bạn bè mua giùm. Hằng tháng, có 20 cụ như cụ Quýt được Thắng hỗ trợ 300.000 đồng – Ảnh: H.NGUYỄN

Chàng trai trẻ miền Tây 29 tuổi  không phải là “công tử Bạc Liêu”, không giàu có mà còn có  tuổi thơ cơ hàn, ăn nhờ ở đậu. 

Một thuở cơ hàn

 

Thắng sinh ra và lớn lên ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, một huyện thuần nông còn khó khăn ở miền Tây. 

Ngày trước, cả gia đình 5 người nhà Thắng không có đất ở, phải xin ở đậu trên đất người khác vì quá nghèo. Hằng ngày người cha đánh bắt cá trên sông, còn mẹ phải bám ở chợ suốt từ sáng đến chiều tối. Đó là nguồn sống nuôi ba anh em Thắng ăn học.

 

Nhưng nhiêu đó không đủ sống, nên từ hồi còn nhỏ cả ba anh em Thắng đều phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của nhiều người. Thắng cười bảo: “Cũng chỉ mới cách đây vài năm thôi, khi còn ngồi ở giảng đường, tôi phải đi xin quần áo cũ về mặc để tiết kiệm”.

Tốt nghiệp THPT, Thắng thi đậu vào Trường ĐH Cần Thơ. Vốn một thời thấm thía khổ cực ở quê, cùng với tính cách hăng hái của tuổi trẻ nên ngay những ngày đầu tiên bước vào giảng đường ĐH, Thắng đã cùng bạn bè thành lập CLB Khát Vọng. Công việc của CLB kêu gọi bạn bè trong trường ủng hộ quần áo cũ, thực phẩm để đem đi chia sẻ cho người nghèo.

Năm 2012, Thắng ra trường, làm cho một công ty dược. Trong nhiều đợt tham gia khám, cấp phát thuốc cho người neo đơn nghèo khó, thâm tâm Thắng càng thêm day dứt khi chứng kiến thêm nhiều mảnh đời bất hạnh. Từ đó, Thắng quyết tâm tìm mọi cách giúp đỡ cho họ vơi bớt đi phần nào.

“Phát lương” cho người già

Tết Nguyên đán cách đây 2 năm, Thắng cùng 3 người bạn xách xe rong ruổi khắp mọi ngõ ngách ở Cần Thơ để lên danh sách người nghèo cần tặng quà. 

Trong số này, nhóm tìm thấy cụ Năm, 80 tuổi, phải mang vết thương hở trên ngực do ápxe phổi. Sau khi các bác sĩ mổ cắt bỏ xương sườn, do tuổi cao sức yếu nên cụ Năm đành để vết thương hở vậy rồi dùng bông gòn nhét vào tạm.

Thắng thử kêu gọi bạn bè giúp đỡ được 80 triệu đồng, để cụ Năm chạy chữa.

Từ đó, Thắng chú ý hơn đến người già nghèo neo đơn, nhất là những cụ phải vất vả mưu sinh ngoài đường. Chàng trai trẻ dành một ít tiền lương tháng, kêu gọi thêm bạn bè lập một quỹ để “phát lương” cho khoảng 20 cụ già bán vé số.

Trong đó có cụ bà Ngô Thị Quýt, 83 tuổi, bị mù hai mắt, hằng ngày chống gậy đi bán vé số khắp nơi. Hỏi cụ có biết ai là người hay phát tiền tháng hay không, cụ nói: “Tui mù có thấy gì đâu! Nhưng nghe tiếng xe và giọng nói là tui biết cậu đó đến phát tiền”.

Cụ nói cuộc sống chật vật, may gặp được cậu trai người dưng tốt bụng, “ngoài phát tiền tháng cậu còn hay mua hết vé số mỗi khi trời mưa gió”.

Đều đặn suốt 2 năm qua, cứ vào ngày đầu tháng, Thắng đi “phát lương” cho từng cụ. Còn những ngày mưa gió, vé số ế ẩm, Thắng bỏ tiền túi mua hết cho các cụ, rồi gọi bạn bè mua ủng hộ.

“Mình coi các cụ như ông bà mình. Nhìn các cụ sống khổ, đơn độc mình xót lắm. Số tiền hằng tháng, mình giúp các cụ tuy không nhiều, chỉ 300.000 đồng nhưng cũng san sẻ được phần nào khó khăn” – Thắng thổ lộ.

Chàng trai phát lương cho người nghèo - Ảnh 2.

Các cụ già được cưu mang, nuôi dưỡng trong căn nhà do Thắng vận động xây dựng ở phường Tân Phú, quận Cái Răng – Ảnh: HẠNH NGUYỄN

“Ngôi nhà chung”

Biết được cụ Hồ Thị Ba (82 tuổi, ở quận Cái Răng, Cần Thơ) đang phải sống lạnh lẽo trong căn chòi lá rách nát, hoang tàn không có điện nước sinh hoạt, Thắng tìm đến trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn của thành phố.

Tuy nhiên, vì rắc rối trong thủ tục xác nhận thân nhân, trung tâm chưa nhận cụ Ba về. 

Thắng tìm thuê nhà trọ để cụ Ba có nơi ở đàng hoàng. Dần dà anh tiếp tục tìm thêm một số cụ già neo đơn, không người chăm sóc về ở chung. Các cụ gọi đây là “ngôi nhà chung”.

Mới đây nhất, “ngôi nhà chung” được bà Đỗ Thị Giàu – chủ cơ sở vật liệu xây dựng Quang Giàu – mua tặng cho miếng đất ở khu tái định cư Tân Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ. Có đất rồi, Thắng chạy tiền xây một căn nhà khang trang, đưa 5 cụ bà cơ nhỡ về sống. Hiện nơi này vẫn đang tiếp tục tiếp nhận những người già không nơi nương tựa.

Tôi nhiều lần thấy Thắng âm thầm giúp người già, nên khi biết Thắng thuê nhà trọ cho người cơ nhỡ, tôi mới tặng đất để các cụ có nơi ở tử tế

Bà Đỗ Thị Giàu (chủ cơ sở vật liệu xây dựng Quang Giàu)

Trong “ngôi nhà chung”, bà Hà Thị Sỉ (63 tuổi, tỉnh Bạc Liêu) kể: “Hồi đó tui cực lắm, phải sống trên ghe, hằng ngày chèo đi xin ăn tứ xứ, tối đến tấp đại vào mé sông ngủ cho qua đêm. Khổ nhất là lúc trời mưa gió, lạnh lẽo lắm”. 

Bà Sỉ đã tá túc ở đây được nửa năm. Bà nói: “Cậu Thắng luôn coi tụi tui như người thân thích, chăm lo từng thứ một”.

Xin của người này trao lại người kia

Với những cụ không có điều kiện đến sống ở căn nhà chung, Ngôn Đức Thắng đi vận động dựng nhà cho các cụ ở. Đến nay, tổng cộng đã có hơn 15 căn nhà Thắng vận động xây được cho người nghèo.

“Gọi là làm từ thiện thì… kỳ lắm, vì trong tay mình chẳng có thứ gì. Thực ra mình cũng chỉ đi xin của người khác, rồi đem đi chia sẻ lại cho người nghèo thôi. Cũng rất nhiều lần bị mang tiếng thị phi, mình muốn bỏ hết nhưng không đành, vì nếu bỏ, ai lo cho các cụ bây giờ” – Thắng tâm sự.

 

HẠNH NGUYÊN