Sài Gòn chuyện đời của phố: Nhộn nhịp từ Bonard đến Lê Lợi
Năm 1936, một người đàn ông từ làng Lai Xá, tỉnh Hà Tây vào Nam, đến mở một tiệm ảnh lấy tên Mỹ Lai ở số 48 đường Bonard (Lê Lợi), đoạn giữa đường Pellerin (Pasteur) và đường Mac Mahon (Nam Kỳ Khởi Nghĩa).
Sài Gòn chuyện đời của phố: Nhộn nhịp từ Bonard đến Lê Lợi
Năm 1936, một người đàn ông từ làng Lai Xá, tỉnh Hà Tây vào Nam, đến mở một tiệm ảnh lấy tên Mỹ Lai ở số 48 đường Bonard (Lê Lợi), đoạn giữa đường Pellerin (Pasteur) và đường Mac Mahon (Nam Kỳ Khởi Nghĩa).
Năm 1955, chú bé Đức Vượng là con trai lớn của ông chủ tiệm ảnh Mỹ Lai chào đời. Anh sống ở khu trung tâm này cho đến khi tiệm ảnh dời đi năm 1973 và có một thời tuổi trẻ ở con đường vui nhất Sài Gòn, con đường mà nhiều người tứ xứ mơ sẽ có lần đi “bát phố Bonard”.
Sài Gòn lúc đó đã khoác lên một diện mạo khác hẳn, nhộn nhịp hơn rất nhiều. Nhà anh cách nhà sách Khai Trí số 60 – 62 Lê Lợi của ông Nguyễn Hùng Trương hơn chục căn. Sát bên nhà sách Khai Trí là nhà sách Phúc Thành, số 58. Nhà sách Phúc Thành có một cô gái xinh đẹp ở đó, sau này trở thành một phu nhân nổi tiếng. Khi lớn lên, Vượng nghe các bà chị kể hồi xưa khi chưa cưới được cô, ông tư lệnh không quân đã lái trực thăng bay lơ lửng trên đường Lê Lợi thả hoa xuống tặng người yêu. Chuyện ấy đến giờ không rõ thực hư nhưng lớp người già trên sáu mươi tuổi từng cư ngụ trên con đường này đôi khi vẫn nhắc như một “huyền thoại phố phường” thú vị mà họ đã từng nghe. Phía trên các tiệm buôn, tiệm dịch vụ là các căn hộ dãy tầng lầu, nơi ở của các gia đình người Pháp, công chức người Việt. Hầu hết con em các gia đình đó đều học trường Tây. Chỉ có hai người con ông Khai Trí, một trai một gái, là đi học trường Việt. Vào các buổi chiều hay cả ngày cuối tuần, hai bạn này đến phụ giúp ba mẹ trông nhà sách. Tuy là chủ tiệm sách lớn nhất miền Nam, mỗi ngày ông Khai Trí đến nhà sách làm việc như một công chức mẫn cán, áo sơ mi trắng bỏ vào quần, mang giày da đen. Bà Khai Trí bận áo dài hằng ngày ngồi ở quầy tính tiền. Mỗi cuối tuần rảnh rỗi, không bận đi học hay không phải lo tráng phim rửa ảnh phụ bố, Đức Vượng thả bộ ra nhà sách Khai Trí, đứng đọc “cọp”, bao giờ chán thì thôi. Chung quanh anh, nhiều học sinh lớn nhỏ đứng cầm sách trên kệ đọc thoải mái, không ai la rầy.
Đường Lê Lợi xưa luôn có từng nhóm người lũ lượt đổ về mỗi chiều thứ bảy và ngày chủ nhật, đi dọc đường phố, băng ngang từng tốp để sang đường. Hầu hết ăn mặc rất diện, phụ nữ bận áo dài, nhiều người đàn ông bỏ áo vào quần, đeo kính mát, trẻ em bận đầm hay quần soọc có dây đeo. Một số phụ nữ bán hàng, nhất là các bà người gốc Bắc cũng bận áo dài. Đường Lê Lợi có nhiều cửa hàng chạy dọc từ rạp Rex đến chợ Bến Thành, mấy xe hộp quẹt, ống pipe (tẩu), khăn mù xoa… nhưng các quầy bán hàng trên vỉa hè chỉ được phép bày ra từ đường Pasteur đến chợ vì ở khu vực rạp Rex có cơ quan viện trợ của Mỹ đóng ở đó. Phía bên đường là dãy ki ốt bán sách dựa lưng vào bức tường nhà công chánh, phía trước một dãy nhà vệ sinh công cộng. Phía trước ki ốt, sát lề đường còn có những xe đẩy bán sách “chạy”, có nghĩa là không hợp pháp, cảnh sát đến là ôm chạy đi chỗ khác kẻo bị tịch thu. Bên đó, phía đoạn đường Lê Lợi từ thương xá Tax đến rạp Vĩnh Lợi cũng có nhiều cửa hàng nhỏ, nhớ nhất là một quầy bán bánh mì gà rô ti bên hông hẻm sát nhà hàng Thanh Bạch, có một tủ kính bên trong bày bánh mì, các đĩa gà vàng tươm mỡ, các thứ gia vị, rau thơm… Bánh mì rất ngon, ăn nhớ mãi đến giờ. Rảnh thì ra rạp Rex, Casino coi phim cao bồi bắn súng, phim phiêu lưu, chiến đấu, sử thi, nhớ nhất là mấy phim Ben-Hur, The Longest Day… Ở ngay trung tâm, đi đâu cũng chỉ cuốc bộ, vừa đi vừa ngắm người đẹp tứ xứ đổ về, mùi nước hoa trong nắng trưa thơm nồng.
Anh Tấn Thành, từng sống cùng gia đình ở khu trung tâm này trong hơn ba mươi năm, viết cho tôi: “Nếu đường Tự Do (Catinat) được mệnh danh là một “Champs-Élysée” của Sài Gòn ngày xưa, thì đường Lê Lợi (Bonard) là một bản sao thu nhỏ của một Sài Gòn năng động, thân thương và bình dị. Ở đây tập trung mọi sự đối nghịch đôi khi chan chát như một xã hội đang trong cơn chuyển mình để hoàn thiện bản thân. Tòa nhà Quốc Hội ở đầu đường, thì cuối đường là ga xe lửa nơi cưu mang biết bao cảnh đời tha phương cầu thực của những số phận bị quăng quật vì chiến tranh. Chợ Bến Thành, một biểu tượng sống động của Sài Gòn, nơi đáp ứng những yêu cầu thiết yếu hằng ngày của người dân, là nơi con người hưởng thụ bầu không khí khoáng đạt như cánh chim biểu tượng tự do, phóng khoáng trong tay bức tượng Trần Nguyên Hãn trên công trường Diên Hồng thì đối diện với nó là những bàn đăng lính nhằm mục đích phục vụ chiến tranh, và bót cảnh sát nơi tự do con người bị giới hạn vì những lý do khác nhau. Đối lập với nhà sách Khai Trí thoáng đãng, sạch đẹp như tượng trưng cho tháp ngà tri thức của ông Nguyễn Hùng Trương là dãy chợ sách tạm bợ cạnh khu nhà vệ sinh công cộng dù mục đích của hai nơi này chỉ là một và rất cao cả – góp phần nâng cao dân trí cho người dân. Nước mía Viễn Đông, bò bía, phá lấu… là những món bình dân của mọi tầng lớp người thành thị thì bên này là kem Bạch Đằng sang trọng. Rạp Mini Rex A, B là đỉnh cao của sự thưởng ngoạn của những người yêu màn bạc thì cách đó không xa là rạp Vĩnh Lợi phục vụ cho người bình dân cùng chung sở thích. Nếu có “sự thống nhất giữa các mặt đối lập” thì Lê Lợi (Bonard) là một hiện thực cụ thể minh chứng cho khát vọng vươn lên của một thành phố trẻ nhưng số phận sao có lúc long đong”.
Phạm Công Luận
(Trích Sài Gòn – Chuyện đời của phố tập 4, NXB Văn hoá – Văn nghệ TP.HCM và Phương Nam Book)