01/11/2024

Thánh lễ khai mạc Đại hội lần thứ 21 Caritas Quốc tế

VATICAN. Chiều 23/5, ĐTC chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội Caritas Quốc tế. Đồng tế trong Thánh lễ có ĐHY Luis Antonio Tagle, TGM Giáo phận Manila, Philippines, Chủ tịch Caritas Quốc tế, và nhiều hồng y, giám mục, linh mục, cùng nhiều tín hữu tham dự Thánh lễ trong Đền thờ Thánh Phêrô.

 Thánh lễ khai mạc Đại hội lần thứ 21 Caritas Quốc tế

 

 

 

Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ Luật Môsê không?
 
VATICAN. Chiều 23/5, ĐTC chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội Caritas Quốc tế. Đồng tế trong Thánh lễ có ĐHY Luis Antonio Tagle, TGM Giáo phận Manila, Philippines, Chủ tịch Caritas Quốc tế, và nhiều hồng y, giám mục, linh mục, cùng nhiều tín hữu tham dự Thánh lễ trong Đền thờ Thánh Phêrô.

Trong bài giảng, ĐTC nói: Bài đọc hôm nay trong Sách Công vụ Tông đồ nói đến một sự kiện lần đầu tiên xảy ra, đó là những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ Luật Môsê không?

Đây là cám dỗ của chủ nghĩa hiệu quả, của việc nghĩ rằng Giáo hội phải nằm trong tầm kiểm soát, trật tự đâu vào đấy. Và cũng là cám dỗ làm cuộc tham dò. Nhưng Chúa không như vậy. Từ trời, Chúa không cho một câu trả lời, nhưng Chúa cho Thánh Thần. Mà Thần Thần thì không mang lệnh hằng ngày phải làm. Chúa Giêsu không muốn Giáo hội trở thành một mô hình hoàn hảo, với những tổ chức có khả năng bảo vệ thanh danh của chính mình. Nhưng Tin Mừng chính là chương trình cuộc sống của chúng ta. Tin Mừng không dạy chúng ta về những kê đơn có sẵn và đức tin không phải là bảng chỉ đường, nhưng là “Con đường”. Do đó, Đức Thánh Cha khai triển ba điều: khiêm tốn lắng nghe, đặc sủng cùng nhau, can đảm bỏ lại.

Bắt đầu từ cuối cùng: can đảm bỏ lại. Như Giáo hội tiên khởi, cuộc tranh luận không phải về việc áp đặt một điều mới, nhưng là bỏ đi điều gì đó cũ. Vì sứ mạng, đôi khi những điều cũ không còn thích hợp lại trở nên cản trở sứ mạng, cần phải bỏ đi. Chúng ta cần khám phá ra vẻ đẹp của sự bỏ lại. Thiên Chúa thanh luyện và thường Chúa cắt tỉa để trở nên đơn sơ hơn.

Điểm thứ hai, các tín hữu đầu tiên đã can đảm bỏ lại nhờ khiêm tốn lắng nghe. Họ đã để cho người khác nói và sẵn sàng thay đổi. Người ta chỉ biết lắng nghe khi để cho người khác nói. Khiêm tốn phát sinh không phải từ việc nói nhưng từ việc lắng nghe. Bằng sự khiêm tốn, Chúa Giêsu đã phục vụ. Đây là đức ái được Thần Khí hướng dẫn.

Cuối cùng, có được khiêm tốn lắng nghe và can đảm bỏ lại nhờ bước qua đặc sủng cùng nhau. Cuộc tranh luận trong Giáo hội tiên khởi là sự hiệp nhất vượt lên những khác biệt. Đối với mỗi người, điều trên hết không phải là những ưu tiên hay chiến lược, nhưng là cùng cảm thức với Giáo hội của Chúa Giêsu, quy tụ quanh Thánh Phêrô trong đức ái, không tạo nên một đồng phục nhưng là hiệp thông. Không ai có thể biết hết tất cả, vì thế cần phải đi cùng nhau.

Đức Thánh Cha cũng nói đến hai nhà tạm: Nhà Tạm Thánh Thể và nhà tạm sống là những người nghèo; một Nhà Tạm tại chỗ và một Nhà Tạm di động. Đó là nơi tồn tại tình yêu và thấm nhuần lối nghĩ về Tấm Bánh được bẻ ra. Tại đó, người ta có hiểu được từ “như” khi Chúa Giêsu nói: “Như cha yêu Thầy, Thầy cũng yêu anh em.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đúc kết bài giảng bằng cách lặp lại 3 từ: khiêm tốn, hiệp thông và bỏ lại. (CSR_3115_2019)
 
 
 

G. Trần Đức Anh OP