Chúa Nhật 6/9/2026
Cùng Nhau Bước Về Với Chúa Trong Tình Yêu
Bài giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A (Cha Martin) suy niệm về trách nhiệm của người Kitô hữu đối với nhau trong cộng đoàn. Đức Giêsu mời gọi chúng ta biết sửa lỗi huynh đệ với sự tế nhị và yêu thương, đồng thời khiêm tốn đón nhận sự góp ý của người khác. Trong cầu nguyện và dưới sự hiện diện của Chúa, chúng ta cùng nâng đỡ nhau trên hành trình tiến về quê trời.
CHÚA NHẬT TUẤN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Ed 33,7-9 • Tv 94,1-2.6-7a.7b-9 (Đ.c. 7b và 8a) • Rm 13,8-10 • Mt 18,15-20
Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.
18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.
19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”
Bài giảng của cha Martin

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Êdêkien được đặt làm người canh gác, người lính canh cho nhà Israel. Ông được kêu gọi trông chừng dân và cảnh báo họ trước những hiểm nguy. Tuy nhiên, mối nguy ấy không đến từ bên ngoài mà từ chính bên trong. Một số người đang sống theo những cách thức làm suy yếu sự ổn định của cộng đoàn. Êdêkien phải cảnh báo họ về mối nguy mà lối sống ấy gây ra cho chính họ và cho những người khác.
Đó không phải là một vai trò dễ dàng. Hầu hết chúng ta đều không thích bị người khác bảo rằng mình cần phải thay đổi cách sống, ngay cả khi người nói điều đó thực sự quan tâm đến lợi ích của chúng ta và của những người chung quanh. Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta biết trông chừng và quan tâm đến nhau.
Các bậc cha mẹ chắc chắn vẫn làm như thế đối với con cái mình. Nếu thấy con mình làm điều gì có thể gây thương tích cho bản thân, cha mẹ sẽ không ngần ngại cảnh báo. Khi con cái bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ có thể nhận thấy con trai hay con gái mình đang đi theo một con đường có thể gây tổn hại cho sự trưởng thành của chúng. Một lần nữa, họ sẽ không ngần ngại tìm cách giúp con mình nhận ra điều đó. Tuy nhiên, việc đối diện với một người trưởng thành đang rõ ràng đi theo một con đường gây tổn hại cho chính họ và cho người khác lại khó khăn hơn rất nhiều. Chúng ta cần phải có một mối tương quan thật tốt với người ấy. Nếu không, có thể chúng ta sẽ bị bảo rằng: “Hãy lo chuyện của mình đi.”
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu dự liệu một hoàn cảnh trong Hội Thánh, khi một người trưởng thành làm điều sai trái và cần được những thành viên khác trong cộng đoàn góp ý. Chúng ta có thể hình dung một cộng đoàn tín hữu địa phương nhỏ bé, nơi hành vi sai trái của một người gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả những người khác. Trong một cộng đoàn gắn bó chặt chẽ, hành vi sai trái của một người có thể kéo cả cộng đoàn đi xuống.
Đức Giêsu đề nghị rằng, trước tiên, một người – chính là người bị xúc phạm nhiều nhất – nên gặp riêng người đã làm điều sai trái để nói chuyện, giữ vấn đề chỉ giữa hai người với nhau. Nói cách khác, hãy cố gắng giải quyết vấn đề theo cách giúp người đã làm sai vẫn giữ được thể diện. Điều này đòi hỏi một sự tế nhị rất lớn. Chỉ khi cách thức ấy thất bại mới nên mời thêm những người khác cùng tham gia.
Đức Giêsu muốn nói rằng đôi khi yêu thương một người có nghĩa là giúp họ nhận ra rằng cách hành xử của họ đang gây tổn hại cho chính họ và cho người khác. Tuy nhiên, điều đó phải được thực hiện trong tinh thần yêu thương, đồng thời luôn ý thức rằng, như lời Đức Giêsu nói ở một nơi khác trong Tin Mừng, người đang cố gắng chỉ đường cho người khác rất có thể lại đang có một “cái xà” trong chính mắt mình. Vì thế, mỗi khi đến với một người để góp ý cho họ, chúng ta phải ý thức rằng chính mình cũng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa và sự tha thứ của tha nhân.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, dường như Đức Giêsu muốn nói với chúng ta rằng chúng ta có trách nhiệm đối với thiện ích của nhau, không chỉ đối với sức khỏe thể lý, mà còn đối với đời sống luân lý và thiêng liêng của nhau. Chúng ta được mời gọi đưa nhau đến với Chúa, giúp nhau bước đi trên con đường mà Chúa đang kêu gọi chúng ta tiến bước, bởi vì tất cả chúng ta đang cùng nhau tiến về với Người.
Như lời Thánh vịnh hôm nay, chúng ta thuộc về đoàn chiên của Chúa, đoàn chiên được chính tay Người dẫn dắt. Chúng ta cùng nhau bước đi như những người lữ hành tiến về với Chúa, ý thức rằng tất cả chúng ta đều là những tội nhân, nhưng đồng thời cũng là những người được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện. Trong cuộc hành hương chung này, chúng ta được mời gọi giúp nhau hướng về điều thiện và nâng đỡ nhau trên hành trình tiến về với Thiên Chúa.
Đó là một phần của điều mà thánh Phaolô, trong bài đọc thứ hai, gọi là món nợ chúng ta mắc đối với nhau – món nợ yêu thương nhau. Một trong những cách chúng ta diễn tả tình yêu dành cho nhau là giúp nhau nhận ra con đường tốt đẹp nhất để tiến bước. Đôi khi điều đó có nghĩa là chúng ta phải sửa lỗi cho nhau và cũng phải biết để người khác sửa lỗi cho mình.
Tuy nhiên, tất cả phải xuất phát từ tình yêu, bởi vì như thánh Phaolô nói trong bài đọc hôm nay: “Yêu thương là không làm hại người đồng loại.” Đồng thời, việc ấy cũng phải bắt nguồn từ cầu nguyện. Chúng ta cần phải là những con người cầu nguyện nếu muốn thực sự biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau trên hành trình chung của những người môn đệ Chúa.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng khi chúng ta cầu nguyện, đặc biệt khi cùng với người khác hiệp lời cầu nguyện, Người sẽ hiện diện giữa chúng ta:
“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”
Việc mở lòng đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cầu nguyện sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để nâng đỡ nhau trong cuộc lữ hành trần thế tiến về Giêrusalem trên trời.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection
Sống Lời Chúa:
Mỗi ngày, tôi dành một lời cầu nguyện cho gia đình và cộng đoàn, bởi chúng ta không bước về với Chúa một mình, nhưng được mời gọi nâng đỡ nhau, cùng nhau tiến bước về với Người. Từ đó tôi ý thức rằng trước khi sửa lỗi người khác, tôi cũng cần nhận ra những giới hạn của chính mình và xin Chúa thanh luyện tâm hồn. Đồng thời, tôi tập đón nhận lời góp ý chân thành của anh chị em như một cơ hội để trưởng thành.