25/04/2026

Chúa Nhật 5.4.2026
Thấy Và Tin

Bài Học Từ Người Môn Đệ Được Chúa Yêu

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh A: Ngôi mộ trống mời gọi ta nhìn bằng đức tin, nhận ra Chúa Phục Sinh đang sống và hiện diện trong cuộc đời hôm nay.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Năm A)
Cv 10,34a.37-43 • Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23 (Đ. c.24) • Cl 3,1-4 • Ga 20,1-9

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Suy niệm: Thấy Và Tin – Phục Sinh Bắt Đầu Từ Đó

Chúng ta thường coi ngày đầu tuần là thứ Hai. Nhưng trong thế giới Do Thái của Đức Giêsu, ngày đầu tuần là Chúa Nhật. Đó là ngày sau ngày Sabát của người Do Thái, tức ngày thứ bảy – tương ứng với thứ Bảy của chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu với việc bà Maria Mađalêna đến mộ Đức Giêsu rất sớm vào ngày đầu tuần, khi trời còn tối. Đó chính là Chúa Nhật – Chúa Nhật Phục Sinh đầu tiên. Kể từ ngày đó, Hội Thánh vẫn luôn mừng lễ Phục Sinh mỗi Chúa Nhật, và đó là lý do chúng ta quy tụ vào ngày này để cử hành Thánh Thể. Tuy nhiên, mỗi năm một lần, vào chính Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta cử hành biến cố đầu tiên ấy một cách đặc biệt.

Các Tin Mừng khác cho thấy có những phụ nữ khác cùng đi với Maria Mađalêna đến mộ Đức Giêsu rất sớm vào ngày đầu tuần. Tuy nhiên, tác giả Tin Mừng thứ tư lại chọn tập trung vào riêng bà Maria Mađalêna. Bà là một trong những người phụ nữ đứng gần thập giá khi Đức Giêsu hấp hối. Sáng sớm hôm đó, bà mong đợi điều gì? Bà nghĩ sẽ thấy ngôi mộ của Đức Giêsu với tảng đá lấp kín cửa mộ. Bà đến đó để được ở gần thi thể của Người, như ngày nay người ta thường đến viếng mộ người thân yêu. Nhưng điều bà thấy lại không như mong đợi: tảng đá đã bị lăn ra khỏi cửa mộ, và ngôi mộ trống rỗng. Khi chứng kiến điều hoàn toàn trái ngược với điều ta mong đợi, ta thường khó mà hiểu ngay được. Ban đầu, Maria Mađalêna nghĩ rằng có ai đó đã lấy trộm thi thể Đức Giêsu. Việc bà chạy đến gặp Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến cho thấy sự lo lắng và bối rối của bà.

Việc hai môn đệ này chạy đến mộ sau khi nghe lời Maria cũng cho thấy sự lo âu và quan tâm của họ. Đức Giêsu đã chết trong một cách thức nhục nhã nhất có thể. Liệu thi thể của Người giờ đây còn phải chịu thêm sự xúc phạm nào nữa không? Khi đến mộ, hai môn đệ thấy nhiều hơn những gì Maria đã thấy: họ thấy các băng vải đã quấn quanh thi thể Đức Giêsu còn đó, và khăn che đầu Người được xếp lại riêng một chỗ. Điều này cho thấy thi thể Đức Giêsu không bị đánh cắp. Kẻ trộm hẳn không mất công xếp đặt các khăn liệm như vậy. Vậy họ phải hiểu những gì mình thấy thế nào? Theo bài Tin Mừng, chỉ có người môn đệ được Đức Giêsu thương mến là “đã thấy và đã tin”. Người đã nhận ra ý nghĩa thật sự của những gì trước mắt mình. Người thấy sâu hơn Maria và cả Phêrô. Người nhận ra rằng thi thể Đức Giêsu không bị lấy trộm, nhưng Người đã được Thiên Chúa cho sống lại. Người đã nhìn bằng đôi mắt đức tin.

Trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh này, tất cả chúng ta được mời gọi nhìn bằng đôi mắt của người môn đệ được thương mến. Mỗi người chúng ta đều là môn đệ được Chúa yêu thương. Điều Đức Giêsu nói với các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly, theo Tin Mừng này, cũng là lời Người nói với chúng ta: “Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Là những môn đệ được Chúa yêu và đáp lại tình yêu ấy, chúng ta cố gắng nhìn bằng ánh nhìn của người môn đệ được thương mến. Chúng ta nhận ra rằng Chúa đang sống, chứ không phải đã chết. Chúng ta tin, như lời thánh Phêrô trong bài đọc thứ nhất: sau khi Đức Giêsu chịu đóng đinh, “Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại và cho Người tỏ mình ra, không phải cho toàn dân, nhưng cho những chứng nhân được Thiên Chúa tuyển chọn.” Và Phêrô nói thêm: “Chính chúng ta là những chứng nhân ấy.” Thật vậy, chỉ khi Thiên Chúa cho Đức Giêsu hiện ra, các môn đệ mới tin Người đang sống với sự sống vinh hiển mà cái chết không còn quyền lực. Tuy nhiên, người môn đệ được thương mến đã tin trước khi Đức Giêsu hiện ra. Người thấy sâu hơn những người khác. Tin Mừng thứ tư cho thấy chính mối tương quan yêu thương sâu đậm với Đức Giêsu đã giúp người môn đệ ấy thấy rõ Người hơn.

Để thấy người khác cách rõ ràng, chúng ta cần yêu họ. Thực sự, chúng ta chỉ hiểu và thấy rõ những người mình yêu. Càng yêu nhiều, chúng ta càng thấy rõ hơn. Khi chúng ta lớn lên trong mối tương quan với Chúa Phục Sinh, chúng ta sẽ thấy Người rõ hơn. Càng mở lòng đón nhận tình yêu của Người và đáp lại bằng tình yêu, chúng ta càng nhận ra Người cách rõ ràng hơn. Như người môn đệ được thương mến, chúng ta sẽ nhận ra Người ngay cả trong những nơi tưởng chừng không có hy vọng, những nơi thường gắn liền với sự chết. Người môn đệ ấy đã nhìn vào bóng tối của ngôi mộ và thấy điều không ai khác thấy được: Người đã thấy Đấng từng nói: “Ta là ánh sáng thế gian” và “Ta là sự sống lại và là sự sống”.

Lễ Phục Sinh mời gọi chúng ta để cho Chúa Phục Sinh bước vào cuộc đời mình cách trọn vẹn hơn, để chúng ta có thể nhìn mọi hoàn cảnh trong ánh sáng Phục Sinh, nhận ra ánh sáng hiện diện của Chúa ngay cả trong những thung lũng tối tăm của cuộc đời. Dù chúng ta đang ở đâu trên hành trình đời mình, Chúa Phục Sinh vẫn ở đó, đang đến với chúng ta, đồng hành với chúng ta và kêu gọi chúng ta nhận ra Người.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections