25/04/2026

Chúa Nhật 29.03.2026
Từ Tung Hô Đến Thập Giá

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: từ Tung hô (Hosanna) đến thập giá, hành trình tình yêu cứu độ của Đức Giêsu mời gọi chúng ta bước vào Tuần Thánh với tâm hồn hoán cải.

Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A
Is 50,4-7 • Tv 21,7-9.17-18.19-20.23.24 (Đ. c.2a) • Pl 2,6-11 • Mt 26,14 – 27,66

Cuộc Thương Khó của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Suy niệm: Từ Tung Hô Đến Thập Giá

Người ta thường nói rằng một tuần là khoảng thời gian rất dài trong chính trị. Những chính trị gia đang nắm giữ vị trí quan trọng vào đầu tuần có thể mất chức vào cuối tuần đó. Một tuần cũng có thể là khoảng thời gian rất dài trong đời sống mỗi người chúng ta. Hoàn cảnh của chúng ta vào đầu tuần có thể rất khác so với cuối tuần. Nhận thức điều này khiến nhiều người chọn cách sống từng ngày một, sống trọn vẹn và tốt đẹp mỗi ngày khi nó đến.

Thật khó tưởng tượng có sự tương phản nào lớn hơn sự tương phản giữa đầu và cuối tuần cuối cùng của Đức Giêsu. Bài Tin Mừng chúng ta nghe lúc đầu Thánh Lễ cho thấy dân chúng đã đón rước Đức Giêsu vào Giêrusalem với niềm hân hoan lớn lao, tung hô chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Nhưng theo bài Tin Mừng thứ hai hôm nay, đến cuối tuần ấy, cũng chính đám đông đó lại hô lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Đức Giêsu, Đấng vào thành Giêrusalem trên lưng lừa giữa tiếng hoan hô, chỉ vài ngày sau đã bị đưa ra khỏi thành như một người đã chết, sau khi chịu một hình phạt tàn khốc nhất mà đế quốc Rôma có thể nghĩ ra.

Những người dân Giêrusalem đón rước Đức Giêsu hôm ấy không biết tuần đó sẽ kết thúc ra sao. Còn chúng ta, những người hôm nay cầm cành lá và hoà mình vào đoàn người đón rước, thì lại biết rất rõ tuần ấy sẽ kết thúc như thế nào. Đồng thời, chúng ta cũng biết rằng cái chết của Đức Giêsu trên thập giá Rôma không phải là kết thúc thực sự. Như thánh Phaolô nhắc nhở trong bài đọc II: Đức Kitô “đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người.”

Chúng ta đang bước vào một tuần rất đặc biệt trong năm phụng vụ — Tuần Thánh. Tuần này đưa chúng ta đi từ cuộc đón rước náo nhiệt khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem, qua bóng tối sâu thẳm của cuộc thương khó và cái chết của Người, đến niềm vui huy hoàng của sự phục sinh — một chiến thắng mà tất cả chúng ta đều được chia sẻ. Đây là một tuần có rất nhiều điều để chúng ta suy niệm.

Ngày nay, con người dường như bận rộn hơn bao giờ hết. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm mà lại có quá ít thời gian. Khi bước vào Tuần Thánh, có lẽ chúng ta nên quyết tâm sống chậm lại đôi chút, để những biến cố trọng đại mà Hội Thánh cử hành có thể chạm đến tâm hồn và trí trí của chúng ta.

Trọng tâm của Tuần Thánh là Tam Nhật Vượt Qua, bắt đầu với Thánh Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh và kết thúc với Đêm Vọng Phục Sinh vào tối Thứ Bảy. Khoảng thời gian ngắn ngủi này là thời gian linh thiêng nhất trong năm phụng vụ, vì trong đó chúng ta cử hành điều được gọi là “công trình cứu độ của chúng ta.”

Chúng ta vừa nghe bài Thương Khó của Đức Giêsu theo thánh Matthêu. Ngay từ đầu Tuần Thánh, chúng ta đã được thấy trước hướng đi của tuần này. Dù từ “thương khó” thường được dùng để chỉ những đau khổ của Đức Giêsu, nhưng trong đời sống thường ngày, từ “đam mê” lại diễn tả một tình cảm mạnh mẽ hay một sự dấn thân sâu sắc. Theo nghĩa này, từ ấy cũng rất phù hợp với Đức Giêsu. Người chịu thương khó vì Người có một “đam mê” lớn lao — đam mê đối với Thiên Chúa và đối với con người. Người đã chết vì hoàn toàn dấn thân để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả mọi người.

Trong bữa Tiệc Ly, khi cầm chén rượu, Đức Giêsu nói: “Đây là máu Thầy, máu giao ước, sẽ đổ ra cho muôn người được tha tội.” Cái chết của Đức Giêsu mạc khải tình yêu đầy lòng thương xót và trung tín của Thiên Chúa — một tình yêu mạnh hơn tội lỗi, dù tội lỗi có nặng nề đến đâu. Khi nói “cho muôn người”, Đức Giêsu không loại trừ ai, kể cả những người đã gây ra cái chết của Người — và điều đó cũng bao gồm tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây.

Chúng ta bước vào Tuần Thánh với lòng tôn kính, vì biết rằng hành trình cuối cùng của Đức Giêsu là hành trình Người đi vì mỗi người chúng ta. Chúng ta không chỉ là những khán giả đứng nhìn một biến cố đã xảy ra từ lâu và không liên quan đến mình. Chúng ta kể lại câu chuyện này mỗi năm vì đó chính là câu chuyện của chúng ta — câu chuyện về việc Thiên Chúa không ngừng vươn tới chúng ta qua Con của Người.

Đó là câu chuyện của một tình yêu Thiên Chúa luôn mạnh hơn tội lỗi con người. Đức Giêsu đã hiến mạng sống vì chúng ta trong tình yêu; chúng ta cũng được mời gọi hiến dâng cuộc đời mình trong tình yêu dành cho Người và cho nhau. Ước gì những cành lá chúng ta mang về hôm nay trở thành dấu chỉ cho ước muốn sống điều đó trong đời sống của mình.

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections