09/06/2025

Toà Thánh và Quốc gia Thành Vatican – ĐHY Ghirlanda: “Cải tổ Giáo triều để phục vụ Hội Thánh tốt hơn”

Toà Thánh và Quốc gia Thành Vatican – ĐHY Ghirlanda: “Cải tổ Giáo triều để phục vụ Hội Thánh tốt hơn”

Nhân dịp Năm Thánh của Toà Thánh được cử hành vào ngày 9/6, Đức Hồng y Gianfranco Ghirlanda, Dòng Tên, giáo sư giáo luật và nguyên Viện trưởng của Đại học Giáo hoàng Gregoriana, chia sẻ những suy tư sâu sắc về ý nghĩa của sự kiện này. Ngài phân biệt rõ giữa Toà Thánh và Quốc gia Thành Vatican, đồng thời bàn về tiến trình cải tổ Giáo triều Roma theo tinh thần Tin Mừng và chiều kích lịch sử. Ngài khẳng định: “Ngoại giao của Tòa Thánh không nhằm bảo vệ lợi ích nào, mà để thăng tiến con người.”

2022.12.08 Card. Ghirlanda - Presa di  Possesso

Toà Thánh và Quốc gia Thành Vatican: Phân biệt cần thiết

Trả lời phỏng vấn, Đức Hồng y Ghirlanda giải thích rằng Toà Thánh – hay còn gọi là Tông Toà – có thể được hiểu là chính Đức Giáo hoàng hoặc là Giáo triều Roma, tùy vào ngữ cảnh. Ngài nhấn mạnh: “Cần phân biệt rõ Toà Thánh, vốn là trung tâm điều hành đời sống Hội Thánh, với Quốc gia Thành Vatican, vốn được thành lập bởi các Hiệp ước Laterano ngày 11/2/1929 để bảo đảm Đức Giáo hoàng có được sự tự do trọn vẹn trong việc thi hành sứ vụ mục tử phổ quát.”

Trước đó, năm 1871, chính quyền Ý ban hành luật bảo đảm một chiều, nhưng Đức Piô IX đã từ chối vì luật này đặt Đức Giáo hoàng dưới thẩm quyền của quốc gia Ý. Chỉ đến năm 1929, khi có một hiệp ước song phương, vấn đề mới được giải quyết dứt khoát. Chính Toà Thánh – chứ không phải Quốc gia Vatican – mới có tư cách pháp nhân quốc tế và thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia.

Cải tổ Giáo triều và tính hiệp hành

Đáp lại những phê bình về “chủ nghĩa tập quyền” tại Roma, Đức Hồng y khẳng định rằng Tông hiến Praedicate Evangelium được ban hành nhằm thúc đẩy một cơ cấu điều hành Giáo hội mang tính phân quyền hơn, theo hướng đã được đề nghị bởi Công đồng Vatican II.

“Chức năng của Toà Thánh là bảo vệ sự hiệp nhất trong đức tin, các bí tích và luân lý. Tuy nhiên, điều đó phải đi đôi với sự tự chủ và trách nhiệm mục vụ của các Giáo hội địa phương do các Giám mục coi sóc”, ngài nói, và khẳng định: “Tinh thần hiệp hành, được Đức Thánh Cha Phanxicô cổ võ mạnh mẽ, chính là con đường cụ thể để nuôi dưỡng sự hòa hợp này.”

Toà Thánh – Quốc gia Vatican – Giáo triều Roma: Vai trò và sứ mạng

Toà Thánh là chủ thể pháp lý quốc tế, mang sứ mạng thiêng liêng do Đức Giáo hoàng đảm nhận trong tư cách là mục tử của Giáo hội hoàn vũ. Quốc gia Thành Vatican chỉ là thực thể lãnh thổ nhỏ bé nhưng có chủ quyền, được thiết lập để đảm bảo sự độc lập của sứ vụ Phêrô. Trong khi đó, Giáo triều Roma là tập hợp các Bộ và cơ quan phục vụ Đức Thánh Cha trong việc điều hành Giáo hội hoàn vũ.

Trung tâm và ngoại biên: không đối lập nhưng hiệp nhất

Theo Đức Hồng y, cần tránh đối lập trung tâm với ngoại biên: “Các Giáo hội địa phương không đơn giản là phân khu hành chính của Giáo hội hoàn vũ, cũng như các Giám mục không phải là những viên chức của Đức Giáo hoàng. Các Giáo hội địa phương có nền tảng thiêng liêng như chính Giáo hội hoàn vũ.” Ngược lại, nếu chỉ chú trọng chiều kích địa phương, thì Giáo hội sẽ có nguy cơ bị hiểu lầm như một liên minh lỏng lẻo các cộng đoàn độc lập – điều hoàn toàn sai lệch về thần học.

Ngài nhấn mạnh: “Giáo hội vừa mang tính hoàn vũ vừa mang tính địa phương. Khi một chiều kích lấn át chiều kích kia, thì sự hiệp thông Công giáo bị tổn thương.”

Thách đố của việc thực thi cải tổ

Mọi văn kiện pháp lý chỉ thực sự phát huy giá trị khi được thực hiện cụ thể trong đời sống hằng ngày. Theo Đức Hồng y, việc áp dụng Praedicate Evangelium sẽ cần thời gian, sự kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm mục vụ. Ngài nói: “Quá trình cải tổ luôn cần một giai đoạn thích nghi lành mạnh.”

Ngoại giao của Toà Thánh: phục vụ con người và Tin Mừng

Ngay từ thế kỷ IV, Giáo hội đã thiết lập tương quan với quyền bính của đế quốc La Mã sau khi được nhìn nhận quyền tự do tôn giáo. Sau sự sụp đổ của Đế quốc Tây La Mã, Tòa Thánh trở thành sức mạnh duy nhất duy trì sự hiệp nhất và dần đảm nhận vai trò ngoại giao quốc tế.

Vào thế kỷ V đã xuất hiện các “apocrisarii” – đại diện Đức Giáo hoàng bên cạnh các chính quyền. Các sứ thần Toà Thánh là sự tiếp nối truyền thống này, nhằm bảo vệ phẩm giá con người và thăng tiến hoà bình.

Đức Hồng y nói: “Đó là một nền ngoại giao nhân bản. Không nhằm bảo vệ quyền lực, mà để thăng tiến con người. Đôi khi Toà Thánh phải đưa ra những tiếng nói không dễ chịu, nhưng đó là bổn phận của lương tâm Tin Mừng.”

Sứ mạng thiêng liêng, không lệ thuộc thế quyền

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Ghirlanda nhấn mạnh rằng chính vì Toà Thánh không có quyền lực thế tục như các quốc gia nên càng cho thấy sự đặc thù của sứ vụ này. “Toà Thánh được mời gọi hiện diện trong thế giới mà không để mình bị thế gian hoá”, ngài khẳng định. “Như Thánh Inhaxiô đã dạy, các phương tiện phải chỉ là phương tiện. Khi chúng trở thành mục đích, thì chúng ta đánh mất sự trung thành với Tin Mừng.”

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-06/toa-thanh-quoc-gia-thanh-vatican-dhy-ghirlanda.html