Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục
Bổn mạng các xứ truyền giáo 1 Cr 9,16-19.22-23 • Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15) • Mc 16,15-20
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Marcô
15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Suy niệm: TÌNH YÊU CHÚA KITÔ THÚC BÁCH TÔI
Thánh Phanxicô Xaviê là linh mục dòng Tên sống vào thế kỷ 16. Lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng thúc đẩy Ngài đến Ấn Độ, Nhật Bản và qua đời ở cửa ngõ vào Trung Quốc. Ngài được chọn là bổn mạng các xứ truyền giáo. Ngày nay Giáo Hội đang nỗ lực cổ võ cho việc truyền giáo và nỗ lực này dường như đang gặp khó khăn khi chính các thành viên của Giáo Hội đã mất đi lòng nhiệt thành truyền giáo!
Khi nói về việc loan báo Chúa Giêsu Kitô, thánh Phaolô trong thư Côrintô dùng những lời lẽ có vẻ không tích cực lắm: nào là coi đó là “một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm” (1Cr 9,16), nào là “nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó” (9,17). Vậy phải chăng thánh nhân cũng không có lửa mà chỉ coi việc loan báo Tin Mừng là một bổn phận phải làm?! Nếu đặt vào mạch văn thì những lời ấy muốn nói lên rằng việc ngài đi khắp đó đây rao giảng Tin Mừng, mà ngài làm còn hơn các tông đồ khác nữa, nhưng thực ra chẳng có gì đáng để tự hào về bản thân hoặc đáng được tưởng thưởng điều gì cả. Thánh nhân nói phần thưởng của ngài là được rao giảng Chúa Kitô cách không công (x. 9,18).
Ngoài ý tưởng không muốn khoe khoang thành tích hoặc nhằm trục lợi gì khác, thánh nhân còn nói đến lòng yêu mến khiến ngài làm tất cả vì người khác, miễn sao họ được biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô: “Tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người… Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người.” (1Cr 9,19. 22). Những điều ấy cho thấy thánh nhân không còn sống cho mình nữa, mà chỉ còn lòng say mê Chúa Giêsu Kitô và lòng yêu mến những người mà ngài đến để rao giảng.
“Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.” (2Cr 5,14). Nếu cảm nhận rõ ràng Chúa Kitô đã yêu thương đến độ đã hiến mình cho tôi, thì tôi cũng sẽ hết mình cho Ngài. Và nếu cũng xác tín Chúa Kitô đã chết cho anh chị em tôi nữa, thì tôi cũng khao khát loan báo tình yêu ấy cho mọi người.