23/11/2024

ĐTC Phanxicô: Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 34: Chia trí, khô khan, uể oải trong lúc cầu nguyện

Tiếp tục đường hướng sách Giáo lý, trong bài giáo lý này chúng ta đề cập đến kinh nghiệm sống của việc cầu nguyện, cố gắng chỉ ra một số khó khăn rất phổ biến, cần được nhận diện và vượt qua. Cầu nguyện không dễ dàng: nhiều khó khăn tự xuất hiện trong cầu nguyện. Cần phải biết chúng, nhận ra chúng và vượt qua chúng.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Sân San Damaso
Thứ Tư, 19 tháng 5 năm 2021

____________________________

ĐTC Loạt bài giáo lý về cầu nguyện
Bài 34: Chia trí, khô khan, uể oải trong lúc cầu nguyện

Vũ Văn An

Anh chị em thân mến,
Chúc anh chị em một buổi sáng tốt đẹp!

Tiếp tục đường hướng sách Giáo lý, trong bài giáo lý này chúng ta đề cập đến kinh nghiệm sống của việc cầu nguyện, cố gắng chỉ ra một số khó khăn rất phổ biến, cần được nhận diện và vượt qua. Cầu nguyện không dễ dàng: nhiều khó khăn tự xuất hiện trong cầu nguyện. Cần phải biết chúng, nhận ra chúng và vượt qua chúng.

Vấn đề đầu tiên xuất hiện đối với những người cầu nguyện là sự chia trí (xem Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, 2729). Anh chị em bắt đầu cầu nguyện nhưng rồi tâm trí anh chị em ra thơ thẩn, nó thơ thẩn khắp nơi; lòng anh chị em ở đây, trí anh chị em ở đó… chia trí khỏi việc cầu nguyện. Cầu nguyện thường cùng tồn tại với chia trí. Thật vậy, tâm trí con người khó có thể tập trung lâu vào một ý nghĩ. Tất cả chúng ta hằng trải qua cơn lốc hình ảnh và ảo ảnh trong một chuyển động miên viễn, đi kèm với chúng ta ngay cả trong khi ngủ. Và tất cả chúng ta đều biết làm theo khuynh hướng rối loạn này là điều không tốt chút nào.

Cuộc chiến để đạt được và duy trì được sự tập trung không chỉ liên quan đến việc cầu nguyện mà thôi. Nếu một ai đó không đạt được một mức độ tập trung đầy đủ, thì không thể học tập thuận lợi, cũng như không thể làm việc tốt được. Các vận động viên nhận thức được rằng các cuộc thi đấu sẽ không thắng chỉ nhờ rèn luyện thể chất mà còn nhờ vào kỷ luật tinh thần: trên hết là khả năng tập trung và luôn tập chú.

Chia trí không có tội, nhưng ta phải chiến đấu với nó. Trong di sản đức tin của chúng ta, có một nhân đức thường bị lãng quên, nhưng hiện diện rất nhiều trong Tin Mừng. Nó được gọi là “tỉnh thức”. Và Chúa Giêsu dạy, “Hãy tỉnh thức. Hãy cầu nguyện ”. Sách Giáo lý đề cập đến điều đó một cách minh nhiên trong lời dạy của nó về việc cầu nguyện (xem số 2730). Chúa Giêsu thường kêu gọi các môn đệ lưu ý tới bổn phận phải có một cuộc sống tỉnh táo, được hướng dẫn bởi ý nghĩ này là sớm muộn gì Người cũng sẽ trở lại, giống như chàng rể từ đám cưới hoặc một người chủ từ một cuộc hành trình trở về. Nhưng vì chúng ta không biết ngày và giờ Người trở lại, nên mọi phút giây đời chúng ta đều quý giá và không nên lãng phí vào những những cơn chia trí. Vào một khoảnh khắc chúng ta không biết, tiếng nói của Chúa chúng ta sẽ vang lên: vào ngày đó, phúc thay những tôi tớ Người thấy siêng năng, luôn tập chú vào điều thực sự quan trọng. Họ không đi tha thẩn đuổi theo mọi lôi cuốn đến trước tâm trí họ, mà cố gắng đi theo con đường đúng, làm điều tốt và thực thi nhiệm vụ của mình. Chia trí là thế này: trí tưởng tượng đi tha thẩn, đi tha thẩn và tiếp tục đi tha thẩn… Thánh Têrêsa quen gọi trí tưởng tượng đi tha thẩn trong lúc cầu nguyện này là “bà điên trong nhà”; nó giống như một bà điên dẫn anh chị em đi đây đi đó… Chúng ta phải ngăn chặn nó và lồng nó lại, một cách chăm chú.

Những lúc khô khan cũng cần được bàn luận. Sách Giáo lý mô tả nó như sau: “Trái tim xa cách Thiên Chúa, không còn hứng thú với những ý nghĩ, hoài niệm và tâm tình, kể cả các tâm tình thiêng liêng. Đây là lúc chúng ta chỉ còn lấy đức tin mà gắn bó với Chúa Giêsu trong cơn hấp hối và trong mồ của Người” (số 2731). Sự khô khan khiến chúng ta nghĩ đến Thứ Sáu Tuần Thánh, vào ban đêm, và Thứ Bảy Tuần Thánh, cả ngày: Chúa Giêsu không ở đó, Người ở trong mồ; Chúa Giêsu đã chết, chúng ta ở một mình. Và đó là ý nghĩ làm nảy sinh sự khô khan. Thường thì chúng ta không biết đâu là lý do của sự khô khan: điều đó có thể phụ thuộc vào chính chúng ta, nhưng cũng phụ thuộc vào Thiên Chúa, Đấng cho phép một số tình huống trong đời sống bên ngoài hoặc bên trong. Hoặc, đôi khi, có thể là một cơn đau đầu hoặc một vấn đề của gan khiến chúng ta không thể bước vào việc cầu nguyện. Thường thì chúng ta không thực sự biết lý do. Các bậc thầy linh đạo mô tả kinh nghiệm đức tin như một sự luân phiên liên tục giữa những lúc được an ủi và những lúc phiền muộn; có những lúc mọi sự đều dễ dàng, trong khi những lúc khác lại được đánh dấu bằng sự nặng nề. Rất thường, khi gặp một người bạn, chúng ta nói, “Bạn có khỏe không?” – “Hôm nay tôi xuống tinh thần”. Chúng ta rất thường “xuống tinh thần”, hay nói đúng hơn chúng ta không có cảm xúc chi, không có sự an ủi, chúng ta không thể làm gì. Đó là những ngày xám xịt… và còn rất nhiều những ngày như thế trong cuộc sống! Nhưng điều nguy hiểm là có một trái tim xám xịt: khi “cảm giác xuống tinh thần” này chạm đến trái tim và làm nó sinh bệnh… và có những người sống với một trái tim xám xịt. Điều này thật khủng khiếp: người ta không thể cầu nguyện, người ta không thể cảm thấy được an ủi với một trái tim xám xịt! Hoặc, người ta không thể thoát ra khỏi sự khô khan thiêng liêng với một trái tim xám xịt. Trái tim phải cởi mở và sáng sủa, để ánh sáng của Chúa có thể chiếu vào. Và nếu ánh sáng Chúa không chiếu vào, hãy đợi nó, một cách hy vọng. Nhưng đừng đóng sập nó lại bằng màu xám xịt.

Rồi, một điều khác nữa là sự lười biếng uể oải, một khuyết điểm khác, một thói hư khác, vốn là một cám dỗ thực sự chống lại việc cầu nguyện và nói chung, chống lại đời sống Kitô hữu, lại là một vấn đề khác. Lưòi biếng uể oải là “một hình thức suy nhược do thiếu khổ chế, chểnh mảng canh thức, lơ là đời sống nội tâm” (2733). Đó là một trong bảy “tội trọng” bởi vì, được thúc đẩy bởi sự tự phụ, nó có thể dẫn đến cái chết của linh hồn.

Vậy chúng ta có thể làm gì trong cái chuỗi thay nhau mà đến của hứng thú và chán nản này? Người ta phải học cách luôn tiến về phía trước. Sự tiến bộ thực sự trong đời sống thiêng liêng không hệ ở việc nhân thừa các lúc ngất trí nhưng có thể kiên trì trong những lúc khó khăn: anh chị em hãy bước đi, bước đi, và tiếp tục bước đi… và nếu anh chị em mệt thì dừng lại một chút rồi bắt đầu bước đi lại. Nhưng với sự kiên trì. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn của Thánh Phanxicô về niềm vui hoàn hảo: khả năng của một tu sĩ không được đo lường bằng những may mắn bất tận từ Thiên đàng trút xuống, mà bằng những bước đi đều đặn, ngay cả khi người ta không được nhìn nhận, ngay cả khi người ta bị ngược đãi, thậm chí, khi mọi sự đã mất đi hương vị ban đầu. Mọi vị thánh đều đã trải qua “thung lũng tối tăm” này, và chúng ta đừng coi là tai tiếng nếu đọc nhật ký của họ, chúng ta thấy các tường thuật về những buổi tối cầu nguyện không hồn, thiếu nhiệt tình. Chúng ta phải học để biết nói: “Lạy Thiên Chúa của con, dù xem ra như Chúa đang làm mọi điều để khiến con không còn tin Chúa nữa, con vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa”. Các tín hữu không bao giờ ngừng cầu nguyện! Đôi khi có thể giống với kiểu cầu nguyện của Gióp, người không chấp nhận việc Thiên Chúa đối xử bất công với mình, đã phản đối và đòi phán sét Người. Nhưng, rất thường xuyên, ngay việc phản đối trước mặt Thiên Chúa cũng là một cách cầu nguyện hoặc như bà già nhỏ bé kia từng nói, “giận Thiên Chúa cũng là một cách cầu nguyện”, vì nhiều lần đứa con giận người cha: đó là một cách liên hệ với người cha; vì nó nhận ông là “cha”, nên nó mới tức giận…

Và cả chúng ta nữa, những người kém thánh thiện và kiên nhẫn hơn Gióp, cũng biết rằng cuối cùng, cuối thời kỳ phiền muộn này, trong đó chúng ta đã cất những tiếng khóc thầm lên Trời và nhiều lần hỏi “tại sao?” Thiên Chúa sẽ trả lời chúng ta. Đừng quên kiểu cầu nguyện bằng cách hỏi “tại sao?”. Đó là kiểu cầu nguyện của những đứa trẻ khi chúng bắt đầu không hiểu sự việc, điều mà các nhà tâm lý học gọi là “giai đoạn tại sao”, vì đứa trẻ cứ hỏi bố, “Bố ơi, tại sao? Bố ơi, tại sao? Bố ơi, tại sao? ” Nhưng hãy cẩn thận: nó không chịu nghe câu trả lời của cha nó. Người cha bắt đầu trả lời, nhưng nó cắt ngang bằng câu “Tại sao?”. Nó chỉ muốn cha nó chú ý đến nó; và khi chúng ta giận Thiên Chúa một chút và bắt đầu hỏi tại sao, chúng ta đang lôi kéo trái tim của Cha chúng ta hướng tới các khốn cùng của chúng ta, hướng tới những khó khăn của chúng ta, hướng tới cuộc sống của chúng ta. Nhưng đúng, anh chị em hãy can đảm nói với Thiên Chúa: “Nhưng tại sao?”. Vì đôi khi, tức giận đôi chút tốt cho bạn, vì nó đánh thức lại mối liên hệ cha với con trai, cha với con gái mà chúng ta phải có với Thiên Chúa. Và Người sẽ chấp nhận ngay cả những phát biểu cọc cằn và cay đắng nhất của chúng ta bằng tình yêu của một người cha, và sẽ coi chúng như một hành vi đức tin, như một lời cầu nguyện. Cảm ơn anh chị em.

Nguồn: http://vietcatholicnews.org

____________________________________

Tóm tắt những lời của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến: Trong phần tiếp tục dạy giáo lý về sự cầu nguyện của Kitô hữu, giờ đây chúng ta xem xét một số khó khăn chung mà chúng ta gặp phải khi thực hành cầu nguyện. Đầu tiên là sự chia trí. Cầu nguyện, giống như học tập và làm việc, đòi hỏi sự tập trung và kỷ luật tinh thần. Điều này đòi hỏi chúng ta phải trau dồi đức tính cảnh giác, nhờ đó chúng ta tập trung cuộc sống của mình vào việc làm theo ý muốn của Chúa hàng ngày với mong đợi sự trở lại của Ngài. Khó khăn thứ hai là kinh nghiệm về sự khô khan thiêng liêng, những khoảnh khắc khô cằn khi tâm hồn chúng ta – như Sách Giáo lý dạy – “không có hứng thú với những suy nghĩ, ký ức và cảm xúc, ngay cả những cảm xúc thiêng liêng” (số 2731). Các bậc thầy tâm linh thừa nhận rằng đời sống đức tin bao gồm những lúc được an ủi nhưng cũng có lúc hoang tàn, khi chúng ta chia sẻ những đau khổ của Chúa. Khó khăn thứ ba là acedia hay lười biếng, một dạng mệt mỏi về tinh thần dẫn đến sự cám dỗ chết người từ bỏ việc cầu nguyện hoàn toàn. Các thánh cũng gặp phải những khó khăn này trong lời cầu nguyện của họ và họ dạy chúng ta rằng sự tiến bộ thực sự trong đời sống thiêng liêng có được nhờ sự kiên trì hàng ngày, giống như của Gióp, người luôn kiên trì ngay cả khi ông gặp nhiều đau khổ. Khi cố gắng trưởng thành trong đời sống cầu nguyện của chính mình, chúng ta hãy cầu xin ân sủng của sự kiên trì, tin tưởng rằng Cha nhân từ sẽ ban cho chúng ta, qua Chúa Con và trong Thánh Thần, tất cả những gì chúng ta cần để kéo chúng ta đến gần Người hơn bao giờ hết.